04
Bình luận lại xuất hiện.
【Chuyện kia là chuyện gì?】
【Còn gì nữa? Kỹ thuật giường chiếu chứ gì.】
【Hu hu, con trai tui bị dẫn hư rồi!】
【Hắn chẳng lẽ thật sự cong rồi sao?】
【Làm sao có thể, xem tiếp đi.】
Tôi cuối cùng cũng bố thí cho Hứa Sĩ An một ánh mắt. Hắn đỏ mặt, lấy từ túi ra một tấm thẻ phòng đưa cho tôi.
Tôi không nhận, chỉ hỏi:
“Làm gì?”
Hứa Sĩ An ấp úng:
“Đây là… phòng tôi đã đặt sẵn, tối nay cậu có thể đến, kiểm tra thành quả…”
Nói xong, mặt hắn đỏ như quả cà chua, đầu như bốc khói.
Một gã trai thẳng ngây thơ lại dám đến trêu chọc tôi, một tên đồng tính đầy kinh nghiệm.
Tôi cười khẩy, cố ý trêu hắn:
“Thành quả? Nói tôi nghe, cậu cải thiện kiểu gì?”
Hứa Sĩ An khó nhọc đáp:
“Tôi… xem tài liệu…”
“Wow… giỏi quá ha.” Tôi cảm thán.
Bình luận giải thích cho hành vi của hắn:
【Sao hắn còn hẹn Tống Hoài? Nghiện rồi à?】
【Không phải đâu, lần trước không để lại bằng chứng, nữ chính bảo hắn lén chụp ảnh khỏa thân của Tống Hoài.】
【Tui hiểu rồi, nữ chính muốn dùng ảnh khỏa thân uy hiếp Tống Hoài!】
【Xem sau này trường đại học nào dám nhận thằng AIDS này!】
Đọc xong, mí mắt tôi giật giật. Có người trong bình luận lên tiếng bênh vực.
【Chụp ảnh khỏa thân thì quá đáng rồi.】
【Người ta chỉ có xu hướng tính dục khác thôi, có đáng để đuổi cùng giết tận không?】
【Nam nữ chính đúng là có bệnh.】
Fan mẹ của Lý Vân Y lập tức nhảy ra bảo vệ.
“Là Hứa Sĩ An tự muốn chụp, liên quan gì đến con gái tui?”
Tôi thầm nghĩ, thì ra là vậy. Hứa Sĩ An, tên bạch thiết hắc này, suýt nữa bị vẻ ngoài vô tội của hắn lừa.
Đã biết hắn có ý đồ xấu, tôi liền thuận nước đẩy thuyền.
Tôi giả vờ mắc câu, nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy thẻ phòng.
“Vậy tôi phải mong chờ rồi.”
Hứa Sĩ An thấy tôi nhận, thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nhìn tấm thẻ, dùng giọng điệu khoa trương nói:
“Khách sạn năm sao luôn, Hứa công tử chịu chơi ghê.”
Hắn ngượng ngùng:
“Cậu cứ gọi tôi là Sĩ An là được…”
Tôi cầm thẻ phòng hôn nhẹ lên môi, nháy mắt với hắn.
“Được thôi, Sĩ An.”
Hứa Sĩ An đỏ cả mang tai, lưỡi như thắt lại, chỉ biết ngây ngô cười.
Nếu không có bình luận, tôi còn tưởng hắn bị tôi làm xiêu lòng.
Tôi thầm cười lạnh, diễn hay thế này, không làm diễn viên thì phí.
Hứa Sĩ An nói:
“Chiều cậu phải đi học thêm đúng không? Tôi bảo tài xế đến đón cậu, năm rưỡi được không? Chúng ta ăn tối ở nhà hàng khách sạn trước…”
Hắn còn điều tra cả chuyện tôi học thêm, tôi nghĩ thầm, cậu rảnh rỗi thế sao? Nếu dồn tâm sức này vào học hành, chắc chắn đã đứng đầu bảng.
Tôi cố ý từ chối:
“Không cần đâu, tôi tự đến được, cậu tắm rửa sạch sẽ đợi tôi là được.”
Hứa Sĩ An mắt sáng rực, gật đầu lia lịa.
“Được!”
Tôi vẫy tay chào tạm biệt hắn, hắn ba bước quay đầu một lần, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Khi Hứa Sĩ An khuất dạng, tôi lập tức lạnh mặt, ném thẻ phòng vào thùng rác bên cạnh.
Tôi đương nhiên không đi.
Về nhà, tôi làm gì thì làm nấy, sáng và chiều đều học thêm. Sau khi tan học chiều, tôi đi dạo trung tâm thương mại, mua ít văn phòng phẩm và mỹ phẩm dưỡng da rồi về nhà.
Tôi nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối.
Hứa Sĩ An, tên ngốc này, chẳng thèm xin liên lạc của tôi, cứ để hắn đợi vô ích đi.
Đang ăn cơm, chuông cửa vang lên.
Mẹ tôi ra mở cửa, nói vài câu rồi quay lại gọi:
“Tiểu Hoài, có bạn học tìm con.”
“Ờ, đến ngay…”
Tôi đoán được là ai, chậm rãi uống hết bát canh, lau miệng rồi mới ra ngoài.
Đúng như dự đoán, ngoài cửa là Hứa Sĩ An đang thở hổn hển.
05
Hắn vừa lau mồ hôi vừa hỏi:
“Tôi đợi cậu hai tiếng, sao cậu không đến?”
Tôi bịa đại:
“Thẻ phòng làm mất rồi.”
“Mất rồi?” Hứa Sĩ An nghi hoặc, rồi lại nói: “Vậy cậu có thể đến khách sạn trước, bảo lễ tân gọi cho tôi…”
Hắn tin thật sao?
Thời gian của tôi quý giá, tôi không muốn dây dưa với hắn nữa.
Tôi khẽ thở dài, thẳng thắn nói:
“Được rồi, nói thật với cậu, thẻ đó bị tôi vứt vào thùng rác rồi.”
“Tại sao…” Hứa Sĩ An ngẩn người.
Tôi khoanh tay, rành mạch nói:
“Hứa Sĩ An, tôi không quan tâm cậu tiếp cận tôi vì mục đích gì, tóm lại, tôi không ưa cậu từ đầu đến chân. Cậu có thể có nhiều lựa chọn, nhưng tôi thì khác, tôi phải tập trung ôn thi, lo cho tương lai của mình. Lần trước ngủ với cậu chỉ là muốn thử cho biết. Tôi nói rõ đây, chúng ta sẽ không có lần sau.”

