Giang Dịch Châu lim dim mắt, cọ đầu vào tôi, ánh mắt lảng tránh đầy tội lỗi.
“Tôi… tôi không có kinh nghiệm.”
“Tôi bảo anh dừng bao nhiêu lần, sao anh không dừng?”
Giọng tôi khàn đặc, lời trách móc lúc này trong mắt Giang Dịch Châu lại giống như làm nũng.
Anh ra vẻ vô tội:
“Cậu có nói sao?”
Tôi nắm chặt tay, nghiến răng, chậm rãi nhắm mắt.
Tối qua trên giường giả điếc, sáng nay tỉnh dậy lại giả ngốc.
Tức quá, tôi vung tay đấm vào ngực anh.
Làn da trắng trẻo của Giang Dịch Châu lập tức ửng đỏ.
Ánh mắt tôi lướt qua những dấu răng trên vai anh.
Mặt tôi đỏ bừng.
Khi chúng tôi rời phòng ngủ, đã gần trưa.
Lúc xuống lầu ăn cơm, không khí trên bàn ăn có phần kỳ lạ.
Giang Dân Ân trông ủ rũ, ăn được một lúc thì nói muốn về.
Giang Du Du thấy vậy, không vui nói:
“Nhà cậu ống nước còn chưa sửa, về làm gì, về để bơi à?”
Tôi và Giang Dịch Châu nhìn nhau.
Không khí thoáng chốc ngưng đọng.
Giang Dân Ân siết chặt hàm, giọng run run:
“Không cần cậu lo.”
Nói rồi, cậu ta bước nhanh ra ngoài.
Giang Du Du sững sờ, vứt đũa xuống, chạy theo.
Đây là lần đầu tôi thấy Giang Du Du bị lép vế.
Không màng đến cái lưng còn đau âm ỉ, tôi khập khiễng chạy theo xem náo nhiệt.
Giang Dịch Châu khẽ cười, bất đắc dĩ bước tới đỡ tôi.
Chúng tôi nấp sau rèm cửa, nhìn Giang Dân Ân và Giang Du Du tranh cãi bên hồ bơi.
Nghe một lúc, tôi mới biết, hóa ra những lời tối qua Giang Du Du nói với tôi, Giang Dân Ân đều nghe thấy.
“Ôi, tội nghiệp Dân Ân.”
Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ.
Nhìn hai người đang tranh cãi bên hồ bơi, tôi chợt nhớ đến hôm đó, khi Giang Dịch Châu và Triệu Nham Dữ cãi nhau bên hồ bơi.
“Hôm đó anh và Triệu Nham Dữ cãi gì bên hồ bơi?”
Giang Dịch Châu cúi xuống nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Cậu ta nói cậu theo đuổi tôi chỉ là đánh cược với họ.”
“Vậy sao cuối cùng cậu ta lại mặt đỏ tía tai?”
Giang Dịch Châu khựng lại, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
“Tôi nói dù cậu có đánh cược, cũng là cược với tôi, trong lòng cậu có tôi.”
“Nói thật đi.”
“Tôi chửi cậu ta.”
Tôi nheo mắt, ánh nhìn dò xét dừng trên mặt Giang Dịch Châu.
Dựa vào những gì tôi hiểu về anh tối qua, chắc hẳn anh chửi rất bậy.
14
Giang Du Du và Giang Dân Ân cãi nhau.
Tôi tưởng Giang Du Du chẳng để tâm.
Nhưng mấy ngày sau, cô ấy luôn ủ rũ, dễ nổi cáu hơn bình thường.
Đứng cạnh cô ấy, tôi chỉ thở thôi cũng bị mắng.
Sau đó, tôi thật sự không chịu nổi, chạy thẳng đến chỗ Giang Dịch Châu, cầu xin anh cho tôi tá túc.
Không lâu sau, dự án mới của công ty hoàn thành, công ty tổ chức tiệc chúc mừng.
Tôi vốn muốn Giang Dịch Châu đi cùng, nhưng vì trường anh đột nhiên tổ chức họp khẩn, tôi đành đi một mình.
Tiệc đến nửa chừng, để được yên tĩnh, tôi trốn vào phòng nghỉ, đẩy hết việc xã giao cho Triệu Nham Dữ.
Lúc này, Giang Dịch Châu gọi video đến, nói đã họp xong.
“Tôi đến đón cậu ngay bây giờ.”
Vì uống chút rượu, tôi mệt mỏi tựa vào sofa, ậm ừ đáp một tiếng rồi ôm điện thoại nhắm mắt.
Thời gian gần đây, qua những ngày ở bên nhau, tôi cảm nhận được Giang Dịch Châu có chút chiếm hữu vượt ngoài mức bình thường.
Tôi vì công việc, không tránh khỏi phải xã giao.
Chỉ cần có thời gian, Giang Dịch Châu nhất định sẽ đi cùng tôi.
Tôi chỉ cần nhìn con chó bên đường lâu một chút, anh cũng sẽ ghen.
Nhưng anh chưa từng phàn nàn hay yêu cầu tôi điều gì.
Chỉ là trên giường, anh càng thêm ra sức.
Sau này, tôi sợ, dần dần cũng thu liễm bớt.
Trước đây, ai tôi cũng cười tươi, giờ phần lớn thời gian mặt lạnh tanh.
Mọi người xung quanh đều khen tôi trưởng thành hơn.
Trong lòng khổ, lưng càng khổ hơn.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có một đôi tay đang lướt trên eo mình.
Tôi chậm rãi mở mắt mông lung, nhưng lại thấy Triệu Nham Dữ nồng nặc mùi rượu, đang đứng trước mặt tôi.
Tay lạnh giá của Triệu Nham Dữ chạm vào mặt tôi.
Tôi đẩy tay anh ta ra.
Nhưng cơ thể dần trở nên nóng ran.
“Nghe nói hồi cấp ba cậu chơi bời ghê lắm, còn vì chơi quá nhiều người mà bị ép chuyển trường. Sao giờ lại thay đổi rồi?”
Giọng điệu cợt nhả của Triệu Nham Dữ khiến đầu óc mụ mị của tôi tỉnh táo trong chốc lát.
Hồi cấp ba, vì tôi thích chưng diện, đối với ai cũng nhiệt tình, nhưng lại bị cô lập vì quá khác biệt.

