Nhưng đúng lúc này, tay tôi bị Giang Dịch Châu kéo lại.
Tôi cúi đầu nhìn anh, vẫn còn nằm trên mặt đất.
Mái tóc đen ướt nhẹp dính vào má anh.
Những lọn tóc trước trán nhỏ nước, lăn dọc theo sống mũi, chảy đến môi anh.
Đôi môi đó, vừa nãy tôi mới hôn.
Tôi nuốt khan, cổ họng khô rát.
“Giang Nhĩ Thâm, chân tôi đau.”
Đáy mắt Giang Dịch Châu lúc này như phủ một lớp sương mù.
Ánh mắt vốn sắc lạnh giờ trở nên dịu dàng.
Bụng dưới của tôi căng lên, tôi bực bội ngồi xổm xuống.
“Đau ở đâu?”
Tôi đưa tay xoa bóp mắt cá chân anh.
Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai.
Tôi ngẩng phắt lên nhìn Giang Dịch Châu, bắt gặp tia giảo hoạt lóe lên trong mắt anh.
Đuối nước là giả, đau chân cũng là giả.
Anh luôn biết tôi đang nhìn anh.
Một luồng hơi nóng lập tức bốc lên mặt.
Nhận ra thế cục đã đảo ngược, tôi tức tối quát:
“Đồ khốn, anh dám lừa…”
Chưa nói hết câu, Giang Dịch Châu đã đưa tay bóp lấy gáy tôi, cúi xuống hôn lên môi tôi.
Anh hôn mãnh liệt, không cho tôi bất kỳ cơ hội phản kháng nào.
Cơ thể tôi dần mềm nhũn.
Ý chí yếu ớt giờ đây đã tan biến không còn chút gì.
Giang Dịch Châu kéo tôi vào lòng.
Lần hôn tiếp theo, động tác của anh mang theo sự kiềm chế đầy gấp gáp.
Tôi chống tay lên ngực anh, thở hổn hển nói:
“Đừng ở đây… vào…”
Giang Dịch Châu khẽ cắn vành tai tôi, giọng khàn khàn:
“Vào đâu?”
Nói rồi, tay anh đã luồn ra sau lưng tôi.
Tôi vội vàng giữ tay anh lại, có chút bực bội nhìn anh.
Giang Dịch Châu khẽ nhếch môi.
Ánh mắt tràn đầy xâm lược, như thể muốn nuốt chửng tôi ngay lập tức.
Mặt nạ lạnh lùng tự kiềm chế của anh dường như đã tan biến trong nước.
Anh không giả vờ nữa.
Giang Dịch Châu như thế này, tôi chưa từng thấy bao giờ.
10
Chúng tôi quấn quýt nhau trở về phòng ngủ, ngã nhào lên giường.
Khi hơi thở nóng bỏng phả lên ngực tôi, tôi bất chợt lấy lại chút lý trí.
“Giang Dịch Châu, anh làm thế này là có ý gì?”
Giang Dịch Châu khựng lại, cúi xuống nhìn tôi.
“Anh không phải có người mình thích sao?”
Ánh mắt Giang Dịch Châu thoáng dao động, vành tai đỏ rực.
Im lặng một lúc, anh gật đầu thật mạnh.
Sự thừa nhận của anh như một gáo nước lạnh dội lên người tôi, khiến tôi tỉnh táo hoàn toàn.
Tôi đá anh ngã lăn xuống đất.
Giang Dịch Châu nằm bên cạnh giường, ngơ ngác nhìn tôi.
Thấy anh còn ra vẻ vô tội, tôi càng tức giận.
Muốn đạp thêm vài cái cho hả giận, nhưng chân tôi lại bị anh nắm lấy.
Đôi mắt mông lung của Giang Dịch Châu giờ càng thêm bối rối.
Anh cố kìm nén giọng run rẩy, nhẹ nhàng nói:
“Tôi thích cậu.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi ngừng mọi động tác, ngơ ngẩn nhìn Giang Dịch Châu.
“Người tôi đối với tình cảm rất nghiêm túc, một khi đã chọn thì là cả đời. Trước đây tôi không dám chấp nhận sự theo đuổi của cậu, vì sợ cậu chỉ nhất thời hứng thú, sợ mình đắm chìm rồi cuối cùng bị tổn thương.”
“Nhưng giờ tôi mới biết, mất cậu, tôi càng không thể chấp nhận.”
“Giang Nhĩ Thâm, dù cậu chỉ đùa giỡn tôi, tôi cũng chấp nhận. Vì thế, hãy chọn tôi, đừng chọn người khác.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi ngây người nhìn Giang Dịch Châu, cơ thể run rẩy không kiểm soát.
Kìm nén sự kích động trong lòng, tôi quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh:
“Vậy bức ảnh kia là thế nào?”
“Ảnh gì?”
Tôi lấy bức ảnh Triệu Nham Dữ đưa cho tôi, đưa cho Giang Dịch Châu xem.
Khi thấy bức ảnh, ánh mắt ngơ ngác của anh dần trở nên rõ ràng.
“Đây là chị họ tôi.”
“Gì cơ? Chị họ anh?”
Giọng tôi bất giác cao vút lên vài độ.
Lông mày nhíu chặt của Giang Dịch Châu dần giãn ra.
Anh mỉm cười nhẹ:
“Cậu vì bức ảnh này mà…”
Lời Giang Dịch Châu bị một loạt tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.
11
Giọng Giang Du Du vang lên sau cánh cửa:
“Anh, em có việc tìm anh.”
Tôi và Giang Dịch Châu cứng đờ, nhìn nhau.
Quần áo của cả hai đã vương vãi khắp sàn.
Muốn mặc lại quần áo thì không kịp nữa.
Chưa kịp phản ứng, giọng Giang Du Du lại vang lên:
“Anh, em vào đây.”
Cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.
Tôi vội bật dậy khỏi giường.
Ngay khoảnh khắc Giang Du Du bước vào, tôi kéo Giang Dịch Châu lên giường, lấy chăn che kín.
“Đừng động!”
Tôi thì thào cảnh cáo Giang Dịch Châu.

