14
Chưa kịp động thủ, một cú đấm nhanh hơn tôi đã giáng vào mặt Cố Tuyên.
“Cậu làm gì?”
Chu Vi Yến mặt lạnh như băng, giận dữ như sư tử bị xâm phạm lãnh địa.
Anh túm cổ áo Cố Tuyên, đấm liên tiếp vào mặt cậu ta.
Cố Tuyên từ chống cự ban đầu, sau dần hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Vi Yến.
Trở thành bao cát bị đánh, mặt mũi bầm dập.
Cậu ta nhìn Chu Vi Yến, cười khẩy, không sợ chết mà khiêu khích:
“Bùi Cẩn Niên ngủ sướng lắm đúng không? Cậu ta bẻ cong được anh thật, nhìn anh như con chó điên. Tiếc là không ngủ được cậu ta.”
Cố Tuyên mới là con chó điên.
Người bình thường đã xin tha, vậy mà cậu ta còn kích thích Chu Vi Yến.
Đúng là muốn bị đánh chết.
Tôi dùng chút lý trí còn lại hét lên: “Đừng đánh nữa, đánh chết người đấy! Chu Vi Yến, tôi khó chịu!”
Chu Vi Yến như vứt rác, ném Cố Tuyên ra, ôm tôi lên, nhìn vết thương rách ở lòng bàn tay tôi, mắt đỏ hoe hỏi: “Đau không?”
Tôi lắc đầu.
Ngoài cảm giác nóng ran và nhạy cảm, tôi không thấy đau.
Anh bế tôi lên xe.
Tôi không kìm được, dựa sát vào người anh, sờ mặt, áp vào tay anh.
Anh không thể lái xe.
Anh gọi điện, ôm tôi ở ghế sau chờ.
Tài xế đến nhanh, tấm chắn được kéo lên.
Tôi vội vàng muốn cởi cúc áo anh.
Anh giữ tay tôi: “Bùi Cẩn Niên, cậu biết tôi là ai không?”
“Chu Vi Yến, tôi biết, luôn biết.”
Tôi kiễng cổ, hôn lên môi anh.
Mát lạnh, như vị kẹo bạc hà.
Nhưng vẫn không đủ.
Anh giữ tay tôi không cho động, dịu giọng: “Ngoan chút, sắp đến bệnh viện rồi, sẽ ổn thôi.”
Tôi sốt ruột, mắt đỏ lên, nhìn anh: “Cậu cho tôi đi.”
Anh đúng là Liễu Hạ Huệ, rõ ràng đã “lên”, vậy mà không làm gì.
Đưa tôi đến bệnh viện rửa dạ dày, xử lý vết thương ở tay.
15
Khi tỉnh táo lại, tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Cái gì chứ, người ta cứu tôi, vậy mà tôi còn muốn “ép” người ta. Nếu không phải hết sức, tôi đã đánh nhau với anh để “làm” anh rồi.
Đánh nhau thật luôn!
Người ta có bạn gái rồi, tôi còn làm thế, thật mất mặt. Tôi trùm chăn giả vờ ngủ.
Chu Vi Yến đứng cạnh giường nhìn tôi mãi không đi.
Chắc là không thấy tôi tỉnh thì không chịu đi.
Tôi đành giả vờ vừa hết thuốc mê, nhìn anh:
“Chu Vi Yến.”
“Cậu khó chịu chỗ nào không?”
“Khát.”
Anh dùng tăm bông chấm nước lên môi tôi: “Vừa rửa dạ dày, chưa được uống nước hay ăn, đợi chút.”
“Cậu đánh Cố Tuyên mạnh thế…”
Chưa nói hết, anh sốt ruột ngắt lời, giọng đầy bất mãn:
“Thằng khốn đó đối xử với cậu như vậy, cậu còn lo nó bị đánh nặng?”
Tôi giải thích: “Không phải lo nó bị đánh, nó có chết cũng đáng. Tôi lo cậu ra tay, sẽ gặp rắc rối gì không?”
Anh mới dịu lại: “Có gì đâu? Nó dám bỏ thuốc người khác, đánh nó vài cái là nhẹ. Tôi là thấy việc nghĩa ra tay, đã báo cảnh sát, thông báo cho trường, chắc chắn nó bị kỷ luật, tốt nhất là đuổi học, để khỏi quấy rầy cậu.”
Nghe vậy, tôi mới yên tâm.
Nếu vì ra tay giúp tôi mà bị Cố Tuyên vu oan, thì phiền.
“Tối nay cảm ơn cậu nhiều.” Tôi sực nhớ hỏi: “Sao cậu lại xuất hiện đúng lúc thế?”
Anh khựng lại một giây: “Có bạn gọi tôi đi uống rượu, tôi đến thì thấy cậu ngã, may mà đi.”
“Đúng thế, nếu cậu không đến, tối nay tôi tiêu thật. Ai ngờ nó lại là thứ người mặt thú tâm.”
Thấy đã khuya, tôi nói: “Muộn rồi, cậu về nghỉ đi.”
Anh không động, kéo ghế ngồi, gục xuống cạnh giường: “Không về, ngủ thế này.”
“Có khó chịu không?”
“Lại không phải chưa ngủ thế. Mấy hôm cậu bị chấn động não, tôi quen rồi.”
Tôi định rủ anh lên giường bệnh nằm cùng, nhưng giường nhỏ, hai thằng đàn ông nằm phải sát nhau.
Tôi tâm tư không trong sạch, lỡ ôm nhau mà “phản ứng”, thì đúng là chết vì xấu hổ.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi không mở miệng.
Lúc ngủ, cứ thấy mặt ngứa ngứa.
16
Khi xuất viện, Cố Tuyên đã bị trường kỷ luật, buộc thôi học.
Cảnh sát cũng khởi tố cậu ta vì sử dụng thuốc bất hợp pháp.
Nghĩ lại, trước có Từ Diệu, sau có Cố Tuyên.
Số tôi sao mà toàn đụng phải mấy thứ rác rưởi.
May mà đều bị trừng trị.
Về ký túc xá, tôi cố ý tránh mặt Chu Vi Yến.

