Anh như sói dữ, cắn mạnh vào cổ tôi: “Cậu ta thích cậu thật, nhưng cậu chỉ được phép thích tôi.”

“Tôi đâu nói thích cậu.”

Anh càng hung dữ, dữ đến mức tôi không đứng vững, ôm eo tôi.

“Không thích tôi, cậu muốn thích ai? Thích người khác, tôi làm chết cậu.”

Lại một đêm “giao chiến” trong mơ. Tỉnh dậy, tôi mệt mỏi rã rời.

Chu Vi Yến đưa bữa sáng tới trước mặt tôi: “Mua cho cậu, không biết hợp khẩu vị không, quán này phở ngon lắm.”

“Cảm ơn.”

Tôi vội nhận lấy, ngón tay chạm nhau, tim tôi đập loạn.

Người ta mua sáng cho mình, vậy mà đêm nào tôi cũng mơ mấy cảnh “play” với người ta.

Nhưng Chu Vi Yến thì tinh thần phấn chấn, như thể hút hết tinh khí.

Còn tôi thì như thư sinh yếu đuối bị rút cạn sức sống.

Giấc mơ này hại người quá!

Mà sao tôi không thể phản công chứ?

Tức chết đi được!

Tôi trèo xuống giường, vừa đặt bát phở lên bàn, Thẩm Văn Phục trêu:

“Yến ca đúng là thiên vị. Trước đây tôi muốn ăn phở quán này, anh ta bảo xa không đi. Cậu chẳng nói gì, anh ta tự động mua về.”

Tôi cười gượng: “Chắc là chăm sóc tôi vì cái đầu bị thương vì cậu ta.”

Thẩm Văn Phục ngồi dậy, vỗ đầu tôi, nghiêm túc hỏi: “Cậu thật sự là gay à?”

“Ừ, Văn Phục, đừng thích tôi nhé, cậu không phải gu tôi. Nhưng làm anh em vui vẻ chút thì không thành vấn đề.”

Tôi lao vào đùa, đè cậu ta xuống giường, lăn qua lăn lại.

Chu Vi Yến liếc nhìn, cầm điếu thuốc, đóng sầm cửa đi ra ngoài.

Thẩm Văn Phục giữ tay tôi, nói: “Cậu đúng là đầu gỗ.”

Giang Tử Thành bước vào, liếc chúng tôi với ánh mắt lạnh lùng, gọi Thẩm Văn Phục: “Lại ăn phở.”

Tôi cũng trêu: “Đây chẳng phải có anh em để ý cậu sao?”

Thẩm Văn Phục cười khổ: “Cậu ta không để ý tôi đâu.”

“Có gì khác nhau?”

“Cậu ta chỉ vì nể anh tôi nên chăm sóc tôi thôi. Thôi, cậu không hiểu đâu, chính cậu còn chẳng để ý.”

09

Đàn em biết tôi không “bẻ cong” được Chu Vi Yến, lại nhen nhóm ngọn lửa tình.

Cậu ta chạy đến lớp tìm tôi, mang theo một hộp cơm trưa đầy “tình yêu”.

Nhìn cảnh này, tôi thật sự đau cả đầu.

“Tôi với cậu, e là không thể.”

Mắt cậu ta đỏ hoe: “Tại sao?”

“Cậu không phải kiểu tôi thích.”

“Vậy anh thích kiểu gì? Em có thể học mà.”

“Loại cao mét chín, phong cách lạnh lùng, nét lai Tây.”

Cậu ta cúi đầu: “Anh vẫn chưa từ bỏ Chu Vi Yến.”

Lời này làm chính tôi giật mình.

Tất cả những tiêu chuẩn vừa nêu, đúng là giống hệt Chu Vi Yến.

Lần đầu nói ra, tôi chỉ bịa đại.

Lúc đó tôi còn chẳng biết mặt anh ra sao.

Nhưng lần này, tôi vô thức nói ra suy nghĩ thật.

Tôi thật sự thích Chu Vi Yến.

Tôi đau đầu xoa xoa trán, theo bản năng chối: “Không có.”

“Vậy nếu anh chưa từ bỏ, cho em cơ hội theo đuổi anh đi. Cuối tuần này đến dự tiệc sinh nhật em nhé.”

Nói xong, cậu ta nhét hộp cơm vào tay tôi rồi chạy mất.

Tôi quay đầu lại, thấy Chu Vi Yến đứng cách đó không xa, đang hút thuốc.

Đôi mắt anh bị khói thuốc che mờ, nhìn không rõ, nhưng cả người toát ra cảm giác áp suất thấp.

Anh bước tới trước mặt tôi, gảy tàn thuốc, hất cằm về phía đàn em vừa chạy đi.

“Cậu ta đang theo đuổi cậu?”

“Coi như vậy.”

“Cậu có ý với cậu ta không?”

“Tạm thời chưa.”

“Thế mà cậu vẫn nhận hộp cơm của cậu ta.”

Giọng anh gần như chất vấn, khiến tôi hơi khó chịu.

“Chuyện này hình như không liên quan đến cậu.”

Anh cười khẽ: “Cũng đúng.”

Rồi thản nhiên bước đi.

10

Tối đó, Chu Vi Yến không về ký túc xá.

Hôm sau, trên mạng nội bộ trường xuất hiện một bức ảnh.

Một cô gái rất xinh đứng cạnh anh, Chu Vi Yến cười tươi như gió xuân, hai người thì thầm to nhỏ.

Dưới bài đăng, mọi người bảo cô gái này là du học sinh nước ngoài.

Trong trẻo, xinh đẹp, vừa đến đã được phong là hoa khôi trường.

Chu Vi Yến từ bao giờ lại thân mật nói chuyện với ai như thế? Có vẻ “bông hoa trên núi cao” này sắp bị hái mất rồi.

Có người bảo họ đẹp đôi.

Có người than thở, mất đi một “ông chồng”.

Tôi cảm thấy trái tim mình càng lúc càng chua xót.

Nếu hôm qua chỉ là nghi ngờ mình động lòng, hôm nay đã chắc chắn không thể chối cãi.

Tôi thích Chu Vi Yến.

Đồ đàn ông tệ bạc, vội vàng đến thế.

Cả đêm không về ký túc xá.

Tôi trùm chăn ngủ vùi.

Trong cơn mơ màng, một bàn tay mát lạnh đặt lên trán tôi, dễ chịu vô cùng.

“Cẩn Niên, cậu sốt rồi, dậy ăn chút gì đi, tôi đi mua thuốc cho.”

Tôi mở mắt, thấy gương mặt đẹp trai của Chu Vi Yến.

Không phân biệt được là mơ hay thật.

Nghĩ đến những giấc mơ nóng bỏng trước đây, tôi hỏi: “Sao cậu không hôn tôi?”

Tay anh khựng lại: “Cậu nói gì? Sốt hỏng đầu óc rồi à? Nhìn xem tôi là ai?”

Đầu óc tôi tỉnh táo trở lại, nhận ra mình vừa nói bậy.

Mặt tôi nóng bừng.

Sợ anh biết mấy giấc mơ kỳ quặc của tôi, tôi đành nói: “Nhận nhầm người.”

Ngón tay anh co lại, rụt về: “Uống cháo đi. Nếu mệt thì đừng trèo lên trèo xuống, nằm trên giường tôi ngủ cũng được.”

Tôi nghĩ thầm, vậy chắc tối nay anh lại không về ngủ.

Càng nghĩ càng chua xót, chua đến mức mũi cũng cay cay.

Lúc xuống giường, anh lo lắng sờ mặt tôi: “Cậu khó chịu chỗ nào? Tự dưng khóc cái gì, tôi đưa cậu đi viện.”

Người bị bệnh đúng là dễ yếu đuối.

Tôi, một thằng đàn ông bảy thước, lại khóc vì chuyện cỏn con này.

Có gì to tát đâu, chẳng qua là thích một trai thẳng, mà trai thẳng còn sắp có bạn gái.

Tôi lau nước mắt: “Không cần, tôi ngủ thêm chút là ổn.”

Anh như mẹ già, lải nhải một tràng: “Đừng ngủ vội, đợi tôi mua thuốc về. Thay quần áo đi, ra mồ hôi rồi. Tắm thì đừng tắm, muốn thì lấy khăn lau người là được.”

“Biết rồi, cậu dài dòng quá.”

Nói thêm nữa, tôi lại khóc mất.

Anh lập tức cầm ô đi mua thuốc.

Lúc trở về, tôi đã ăn gần hết bát cháo, uống thuốc xong.

Scroll Up