13

Vì chuyện ở quán bar, tôi đánh hắn một trận, kết quả là nhập viện.

Lệ Ổn vậy mà không hề đánh trả, miệng dính máu, vẫn cười với tôi bằng ánh mắt điên cuồng và cố chấp.

Tôi bị hắn dọa sợ thật sự, nhưng với nguyên tắc “biến thái gặp phải còn biến thái hơn”, tôi lại dây dưa với hắn tiếp.

Còn cố ý chuốc hắn say một lần, kết quả tên này uống rượu giỏi lắm.

Chỉ là nôn rất thảm, khiến vết thương bị tôi đánh trước đó nhiễm trùng, lại phải vào viện lần nữa.

Ngày hệ thống biến mất, trong lòng tôi vẫn có chút luyến tiếc.

Hệ thống nói:

【Giờ nữ chính và cậu – nam chính – đã có thể hòa bình chung sống, tiểu thế giới đã ổn định, không cần làm nhiệm vụ nữa.

Chúc mừng ký chủ được tự do. Trong thời gian đồng hành cùng cậu, tôi rất vui, cũng rất vinh hạnh. Mong cậu sau này vạn sự như ý.

【À, đoạn trên là lời chính thức, nhưng đều là thật lòng.

【Dung Thừa, cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc.】

Tôi còn chưa kịp xúc động, “xoẹt” một tiếng, cảm giác như có thứ gì đó biến mất khỏi đầu óc, tôi đờ người vài phút, đến khi Lệ Ổn xuất hiện, nắm lấy tay tôi.

“Thừa Thừa.”

Tầm nhìn tôi dần rõ lại: “Hả?”

“Chờ tôi lâu chưa?”

Tôi hoàn hồn, nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Lệ Ổn:

 “Không lâu lắm… À không, anh đến muộn.”

Lệ Ổn: “Không đâu, còn mười phút nữa mới đến giờ.”

Tôi đập bàn: “Tôi đến trước, anh đến sau, tức là anh đến muộn.”

Lệ Ổn còn đang cau mày nghĩ thì tôi lại nháy mắt: “Chọc anh thôi! Tôi là kiểu người vô lý thế à? Haha…”

“Em nói đúng, sau này tôi sẽ không đến muộn nữa.”

Tôi nuốt nước bọt như thấy quỷ: “Anh đừng như vậy, tôi sợ. Anh là bá tổng, thì phải có dáng bá tổng chứ.”

Hắn bật cười.

Ăn tối xong, hai đứa tôi đi bộ về.

Cả hai đều có nhà ở trung tâm thành phố, còn cùng một khu chung cư.

Lệ Ổn nói: “Tối nay về nhà tôi đi.”

Tôi lắc đầu: “Không đi. Về là anh lại đè tôi.”

Lệ Ổn cau mày: “Bảo bối, tôi không phải không chịu nổi tình yêu kiểu Plato, nhưng đêm đó rõ ràng em rất…”

Tôi vẫn lắc đầu cắt lời: “Vậy để tôi đè anh, tôi cũng có thể….”

Nhưng vừa đối mặt ánh mắt sắc lạnh của hắn, tôi lập tức ngậm miệng.

Cuối cùng vẫn về nhà hắn, không vì gì cả, dạo này tôi trống rỗng cô đơn lạnh lẽo.

Cần một chút ấm áp.

Xong việc, tôi giả vờ kiểu cách vừa kéo quần lên vừa nói: 

“Anh bạn, tôi về đây! Quan hệ chúng ta không hợp để ngủ cùng giường.”

Lệ Ổn vừa từ phòng tắm ra, quấn khăn tắm quanh eo, phần thân trên rắn chắc đầy vết cào.

Hắn cau mày, khoác áo choàng rồi mặt lạnh đưa tôi về — chỉ cách một tầng lầu.

Tôi đóng cửa còn cố tình để hở một khe, thấy ánh mắt hắn dịu lại, hắn đẩy cửa vào.

Tôi lập tức ôm ngực, lùi lại với vẻ kinh hãi: 

“Anh đẹp trai này, anh muốn làm gì?”

Lệ Ổn: “……”

Hắn bước nhanh tới, ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói: 

“Dung Thừa, tôi thích em.”

Là thích, là nhất kiến chung tình, là bị hấp dẫn không kìm được.

Tôi bật cười, chọc vào cơ bụng săn chắc của hắn, lại nhéo gương mặt đẹp trai không tì vết kia, hôn lên một cái.

Ai bảo tôi không có dục vọng chứ?

Phiên ngoại:

Sau khi tôi trở về thế giới của mình, đầu óc mơ màng.

Nghĩ đến Lệ Ổn, trong lòng vẫn khó chịu.

Bạn trai không còn nữa, tôi cũng biến thành cái máy vắt sức làm việc.

Lúc đi làm tinh thần sa sút, cuối cùng phải nhập viện, người trong công ty chẳng dám giao việc cho tôi nữa.

Quản lý còn định dìm hồ sơ chuyển chính thức của tôi, chuẩn bị đuổi tôi.

Tôi chẳng còn tâm trạng quản mấy chuyện đó, tự dọn đồ, tính xin nghỉ để về nhà nằm dưỡng bệnh, dẹp hết tâm tình vì mất Lệ Ổn.

Kết quả, chiều hôm đó, vị đại boss chưa từng lộ mặt đột nhiên xuất hiện ở công ty. Tôi không hứng thú lắm, nhưng vẫn đứng dậy chào cùng mọi người.

“Chào sếp…” Tôi ngẩng đầu, đột nhiên đối diện ánh nhìn từ boss lớn, bốn mắt nhìn nhau, mắt tôi trợn to.

“Lệ Ổn?”

Người đàn ông nghiêm nghị lạnh lùng kia nở nụ cười.

Trước ánh mắt của bao người, tôi nhào tới ôm lấy hắn.

Cả công ty hít một hơi lạnh.

Và rồi — giây tiếp theo, họ thấy đại boss ôm tôi lại.

 

Scroll Up