“Nguyễn Ca Linh giết Phạm Lẫm, bởi vì anh ta là đồng nghiệp của người chồng cờ bạc của bà ta.”
“Phạm Lẫm nghiện cờ bạc, vì cờ bạc mà thất nghiệp ly hôn, còn kéo chồng của bà ta vào sòng bạc, khiến nửa đời sau của bà ta rơi vào ác mộng.”
“Còn cậu…”
Tôi hít sâu một hơi, nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt đã sớm lệ rơi đầy mặt.
“Là mấy lá thư mời của cậu đã mời những người này đến biệt thự.”
“Là cậu nói trong thư mời gửi cho Phạm Lẫm, chỉ cần chặt cầu, sau khi xong việc sẽ cho anh ta một khoản tiền lớn.”
“Là cậu lừa gạt Nguyễn Ca Linh.”
“Cậu thay bà ta giải quyết người chồng, giải quyết khoản nợ lớn.”
“Trong kế hoạch ban đầu, cậu để bà ta giết Phạm Lẫm, nói rằng di sản bị niêm phong ở tầng tám, bảo bà ta đi lấy, rồi lại bố trí cạm bẫy, khiến bà ta trượt từ trên lầu xuống.”
Tôi đang nói chuyện vốn xảy ra trong vụ án cũ.
Tôi bước vào, sự việc xảy ra biến hóa rất nhỏ.
Phạm Lẫm không chú ý đến Tưởng Minh, lại chú ý đến tôi.
Anh ta tưởng tôi nhìn thấy chân tướng chặt cầu, bèn ra tay độc ác với tôi.
Tên điên nhỏ này không biết đang nghĩ gì, vậy mà ngăn cản Phạm Lẫm, tự tay đẩy người xuống sông.
Tưởng Minh. Phạm Lẫm. Nguyễn Ca Linh.
Là một sợi dây móc nối từng vòng.
Bây giờ Phạm Lẫm chết rồi, sẽ không còn ai giết Tưởng Minh nữa, Nguyễn Ca Linh cũng mất đi ý định báo thù.
Vì vậy tên điên nhỏ nghĩ ra một cách, giả vờ tức giận, đi tìm Nguyễn Ca Linh nói chuyện, thật ra là âm thầm ra lệnh, bảo bà ta đi giết Tưởng Minh.
Lý do chính là di sản chỉ có thể cho một người.
Ân tình cộng thêm dụ hoặc di sản, Nguyễn Ca Linh lựa chọn giết Tưởng Minh, một mình đi tầng tám đã được bố trí cạm bẫy để lấy tiền.
Vừa rồi cậu giận tôi là thật, cậu sợ thân phận của tôi, hiểu lầm rằng kế hoạch đã bại lộ, tôi đang tính kế cậu, thiết kế để bắt cậu vào tù.
Mà tên điên nhỏ này, vốn có thể toàn thân rút lui, thật sự đã vì tôi mà giết người.
Vì thế nỗi sợ càng chân thật hơn, suy đoán trong lòng cậu về tôi càng chắc chắn hơn:
Bách Khôi cố ý!
Cố ý bại lộ điểm yếu, để Phạm Lẫm giết anh, thật ra là muốn để Phí Tự tự tay giết người, tiện bắt cậu vào tù!
Phí Tự cắn vỡ viên kẹo trong miệng.
Nước mắt rơi xuống theo cằm, cậu trừng mắt nhìn tôi.
“Anh không có chứng cứ…” Phí Tự dùng giọng nói mang tiếng khóc, bình tĩnh nói, “Tất cả đều là suy luận của anh, chứng cứ đâu?”
Tôi không có chứng cứ.
Phí Tự làm rất sạch sẽ.
Chồng của Nguyễn Ca Linh chết vì tai nạn xe, tài xế bị bắt vào tù.
Khoản tiền chuyển vào tài khoản bà ta, giúp bà ta giải quyết khoản nợ lớn, người chuyển tiền là một họ hàng xa làm ăn ở nước ngoài của Nguyễn Ca Linh.
Nạn nhân bị phân thây từ sớm kia là do Nguyễn Ca Linh làm, năm xưa người đó vì cưỡng hiếp giết người mà vào tù rồi lại được hoãn thi hành án ngoài trại, người bị giết chính là em gái của Nguyễn Ca Linh.
Cho dù tình cảm giữa Nguyễn Ca Linh và em gái không sâu, thường xuyên cãi vã.
Nhưng một người chị gái, vì hận mà trả thù, lý do danh chính ngôn thuận.
Phạm Lẫm bị đẩy vào dòng sông, không ai hay biết, cho dù bắt được hung thủ, đó cũng là bởi vì anh ta dẫn chồng Nguyễn Ca Linh đi đánh bạc, Nguyễn Ca Linh vì hận mà giết người.
Tưởng Minh bị tên điên nhỏ chọn trúng, đến căn biệt thự này, là bởi vì anh ta từng làm luật sư biện hộ cho tên tội phạm cưỡng hiếp giết người kia, khiến người ta được hoãn thi hành án ngoài trại và thoát tội.
Lưu Mai Nhân được chọn đến đây là để dùng cô ta làm mồi nhử, hấp dẫn Tưởng Minh đang mang lòng oán hận cùng tới.
Tất cả những chuyện này thì có liên quan gì đến Phí Tự chứ?
Không liên quan.
Cậu thậm chí còn không phải chủ nhân của căn biệt thự này, bởi vì bất động sản được ghi dưới tên mẹ cậu.
Cậu và người mẹ là tình nhân sống ở đây nhiều năm, sau khi cha cậu bất ngờ qua đời, không ai còn nhớ nơi này.
Một người ngay cả thân phận xã hội cũng không có, tìm khắp thế giới cũng không ra dấu vết.
Chỉ cần cậu rời khỏi đây.
Không ai có thể bắt được cậu.
Thế nhưng…
“Tôi không cần chứng cứ.” Tôi cười, “Tôi chỉ cần biết cậu là kẻ sát nhân là được.”
Tôi sờ vào tờ giấy đã giấu rất lâu trong túi.
Cúi đầu, hôn lên mắt thiếu niên một cái.
“Tên tội phạm cưỡng hiếp giết người kia không tên Phí Tự.” Tôi dịu dàng dỗ, “Phí Tự là cái tên cậu tùy tiện đặt, tôi muốn biết cái tên cậu đã dùng hơn mười năm.”
Thiếu niên im lặng.
“Phí Tự.” Cậu nói, “Chính là tên này.”
Thấy cậu không muốn nói, trong lòng tôi thở dài.
Không nói thì sau khi về, tôi phải tìm cậu thế nào?
“Suy luận của anh toàn sai, còn không có chứng cứ.” Phí Tự nói, “Nhưng em không trách anh. Anh ở lại với em đi, em nghe anh kể chuyện.”
Trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười vui vẻ, tay chậm rãi vươn ra từ sau lưng.
Trên ngón cái của tôi đã sớm in lên hai chữ Phí Tự, vết mực chưa khô, tôi bình tĩnh ấn ngón tay lên tờ giấy.
Trên tờ giấy xuất hiện hai chữ Phí Tự mờ nhòe.
Nhìn tên điên nhỏ rút dao găm từ sau lưng ra, đâm về phía trái tim tôi.
Tôi nói: “Không ở cùng cậu được rồi, tôi phải đi.”
14
Sau khi ra khỏi thế giới vụ án cũ.

