Giết liền sáu người.

Đã là vụ án hình sự nghiêm trọng chấn động xã hội rồi.

Trong mắt tên nhóc súc sinh này, chẳng qua chỉ thường thường.

Tôi chớp mắt, kể một câu chuyện khác, chuyển sự chú ý của cậu.

Ngày thứ hai xem như bình an vô sự trôi qua.

Tưởng Minh và Nguyễn Ca Linh nghe nói cầu là bị người ta cố ý làm đứt, kẻ khởi xướng còn vì hại người không thành mà rơi xuống vách núi.

Đều phỉ nhổ một tiếng: “Đáng đời! Tự làm bậy không thể sống!”

Nguyễn Ca Linh ôm ngực, thấp thỏm hỏi: “Vậy kẻ sát nhân bây giờ đã chết, có phải chúng ta an toàn rồi không?”

Tôi nói: “Không chắc Phạm Lẫm có phải kẻ sát nhân hay không, trước khi chết anh ta đã phủ nhận.”

Sắc mặt Nguyễn Ca Linh lập tức khó coi.

Ánh mắt cảnh giác của bà nhìn về phía Tưởng Minh.

Tưởng Minh sa sầm mặt: “Cô nói chuyện phải có chứng cứ, ai chứng minh được tôi giết Lưu Mai Nhân?”

Tôi mở cuốn sổ ra trang mình phân tích thi thể, để bọn họ xem.

Thuận tay phải.

Cao trên 175.

Lực chi trên phát triển, có một lượng cơ bắp nhất định.

Nguyễn Ca Linh và thiếu niên gầy như tờ giấy bị loại trừ.

Trong hiện trường chỉ còn lại tôi và Tưởng Minh.

Tưởng Minh bóp chặt cuốn sổ, đầu ngón tay trắng bệch, mạnh miệng nói: “Vì sao không phải anh?”

“Em và anh ấy ở cùng nhau cả đêm đó.” Phí Tự hờ hững mút kẹo que, “Lúc người chết, em đang tán tỉnh qua lại với anh ấy.”

Miêu tả quỷ quái gì vậy, tùy tiện thế à?

Tôi không tán thành liếc cậu một cái.

Phí Tự lấy lòng cười.

Tưởng Minh không cam lòng: “Cũng có thể là đôi đồng tính các người cùng nhau…”

“Quên giải thích nghề nghiệp, tôi là cố vấn tội phạm được cảnh sát đặc biệt thuê.”

Tôi lấy giấy chứng nhận tùy thân luôn mang theo trong túi ra, mỉm cười.

Thần sắc ba người có mặt lập tức phức tạp khó đoán.

“Cố vấn… cảnh sát?” Môi Tưởng Minh run rẩy kịch liệt.

“Vì sao anh không nói sớm?!” Nguyễn Ca Linh kinh hãi kêu thành tiếng.

Người của cảnh sát…

Kẹo que dừng trên môi, ý cười bên môi Phí Tự cứng lại trong chớp mắt, rồi lại khôi phục bình thường, cụp mắt tiếp tục ăn kẹo.

“Không tính là công chức, không phải cảnh sát, chỉ vì tinh thông phác họa tội phạm nên được đặc biệt thuê mà thôi.”

Tôi nói: “Bây giờ có thể tin tôi chưa?”

Tưởng Minh nhìn tôi như nhìn quái vật, lùi về sau một bước, xoay người muốn chạy.

Rầm!

Phí Tự đá vào kheo gối anh ta một cái, khiến anh ta quỳ xuống, tiện tay vớ lấy bình hoa bên cạnh đập lên đầu người đàn ông.

Tưởng Minh trợn trắng mắt, ngất đi.

11

Thái độ Phí Tự nhanh chóng lạnh nhạt xuống.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cậu sẽ quấn tới hỏi đông hỏi tây, động tay động chân.

Nhưng sau khi thiếu niên trói Tưởng Minh xong, cậu xem tôi như không khí mà phớt lờ, quay đầu đi tìm Nguyễn Ca Linh nói chuyện tào lao trên trời dưới đất.

Bóng lưng cứng đầu, giống như đang giận dỗi.

Sắc mặt Nguyễn Ca Linh trắng bệch, không ngờ Phí Tự sẽ đột nhiên quấn lấy mình, căng thẳng xoa góc áo, ánh mắt nhìn cậu vừa sợ hãi vừa phục tùng.

Bất kể thiếu niên nói gì, bà ta đều cúi đầu đáp vâng, đốt ngón tay nhô lên, cổ căng cứng cúi thấp, co rúm như một con chim cút hoảng sợ.

Tôi không có thời gian phân tích sự bất thường của Nguyễn Ca Linh.

Nhìn chằm chằm bóng lưng mỏng manh cao gầy của Phí Tự hồi lâu, trong đầu tôi như một mớ hồ nhão.

Giận? Vì sao giận?

Cậu không vui, tôi có nên đi xin lỗi không?

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn có lúc không rành đối nhân xử thế mà chọc người ta tức giận.

Sự kiên nhẫn cực thấp với người ngoài khiến lòng bao dung của tôi không cao.

Đối với kiểu trút giận mất lý trí như Phí Tự, bình thường tôi sẽ lạnh mắt đứng nhìn.

Nhưng tôi không muốn nhìn thấy cậu không để ý đến tôi.

… Thôi, xin lỗi vậy.

Tôi đi qua, chọc chọc lưng cậu: “Tôi kể chuyện cho cậu nghe.”

Phí Tự đổi hướng tiếp tục nói chuyện với Nguyễn Ca Linh, giọng còn lớn hơn, giận dỗi không thèm để ý người.

Tôi đứng đó hồi lâu, không nói chuyện, cũng không đi.

Yên tĩnh chờ đợi, âm u nhìn bọn họ.

Nguyễn Ca Linh chịu không nổi trước: “Tôi lên lầu trông Tưởng Minh.”

Phí Tự hừ lạnh một tiếng, cũng muốn đi theo, tôi kéo cánh tay cậu lại, khó hiểu nói: “Tôi làm cậu không vui à?”

“Người của cảnh sát, ai dám chọc anh?”

“Tôi không phải, chỉ treo một danh phận để cáo mượn oai hùm thôi.”

Phí Tự quay đầu nhìn tôi, đột nhiên cười khiêu khích, đưa hai tay đến trước mặt tôi: “Em giết người rồi, anh có muốn bắt em lại không?”

“Đẩy Phạm Lẫm xuống vách núi là phòng vệ chính đáng.” Tôi lắc đầu, “Không giết người thì cậu là một bé cưng, pháp luật không chế tài được cậu.”

Nụ cười của Phí Tự dần biến mất: “Anh ơi, anh thật sự ngốc hay giả ngốc?”

“Ngốc gì? Tôi nghe không hiểu.”

Thiếu niên không nói gì, đôi mắt xinh đẹp u ám hờ hững nhìn tôi, nhìn biểu cảm của tôi không có bất cứ thay đổi nào.

Cậu như xì hơi cúi đầu, chịu thua.

“Bây giờ anh lên lầu, còn có thể cứu Tưởng Minh một mạng.”

Tôi lùi về sau một bước.

Nhìn biểu cảm tủi thân sợ bị tôi mắng của Phí Tự, sắc mặt tôi thay đổi.

Xoay người chạy lên lầu.

12

Đẩy cửa căn phòng nhốt Tưởng Minh ra.

Mùi máu tanh xộc vào mũi, hun đến mức tôi gần như buồn nôn.

Scroll Up