Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tôi đã bị kéo vào hiện trường giết người của một vụ án cũ hai mươi năm trước.

Trên mặt bàn đặt một tờ giấy:

Tìm ra kẻ sát nhân đang ẩn nấp giữa các người.

Sắc mặt tôi hơi thay đổi, liếc nhìn mấy người đang đứng giữa phòng khách biệt thự, vẻ mặt vừa bực bội vừa xen lẫn sợ hãi.

Dù có tìm ra kẻ sát nhân hay không, nếu không thoát ra ngoài được, kết cục cuối cùng chẳng phải đều là chết sao?

Để giữ mạng, tôi lựa chọn nằm yên toàn bộ quá trình, nơm nớp lo sợ, điên cuồng nhảy múa bên rìa cái chết.

Tiện tay còn vớt theo một thiếu niên xinh đẹp yếu ớt cùng nhau sống sót, an toàn sống đến cuối trò chơi.

Cho đến khi một tiếng hét vang lên.

Người sống cuối cùng rơi xuống từ tầng tám.

Thi thể nặng nề đập xuống sàn nhà, máu tươi chảy lênh láng, đôi mắt kinh hãi trống rỗng đối diện với tôi.

Tôi cứng đờ.

Sau gáy bị thổi một luồng hơi lạnh buốt, thiếu niên xinh đẹp khẽ cười một tiếng.

“Anh ơi, run cái gì?”

1

Tôi là người yêu thích tiểu thuyết trinh thám, mê thể loại huyền nghi, đọc qua rất nhiều.

Nhưng tôi hy vọng đó chỉ là sở thích, chứ không phải tự mình trải nghiệm.

Lúc này, toàn thân tôi cứng đờ ngồi trên ghế sofa trong biệt thự xa hoa, bên cạnh vang lên tiếng mấy người nói chuyện khe khẽ, vụn vặt.

“Tôi nhận được một tấm thiệp mời nặc danh, mời tôi đến đây.”

“Tôi cũng vậy… Trên đó nói chủ nhân biệt thự đã qua đời, chỉ cần ở đây đủ bảy ngày là có thể nhận được di sản.”

Cũng có người giọng điệu bất mãn lại kiêu căng.

“Cái chỗ quỷ quái gì thế này! Đồng không mông quạnh, còn ở trên núi nữa! Làm bẩn chiếc váy mới đặt may riêng của tôi rồi!”

Người đàn ông mặc vest gọn gàng bên cạnh nghe thấy câu này thì khẽ cười khẩy một tiếng, nhìn vị tiểu thư kiêu kỳ kia:

“Đã thế này rồi còn ra vẻ tiểu thư nhà giàu, nhà họ Lưu phá sản rồi, cô còn tiền đặt may quần áo à?”

Mặt người phụ nữ nhanh chóng đỏ bừng, thẹn quá hóa giận:

“Anh chỉ là một thầy cãi nhận hối lộ sau lưng người ta! Sớm đã thân bại danh liệt rồi, còn mặt mũi nói tôi?!”

Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, cũng không nói nữa.

Ngọn lửa trong lò sưởi cháy ấm áp, lại khiến tôi toát một lớp mồ hôi lạnh.

Đổi sang bất cứ thế giới kinh dị nào khác, tôi cũng sẽ không sợ đến vậy.

Tôi căng thẳng siết chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn, trên đó viết một câu:

Tìm ra kẻ sát nhân đang ẩn nấp giữa các người.

Mẹ kiếp.

Trước mắt tôi tối sầm.

Ba tiếng trước, tôi vẫn còn là một con cá mặn thối tha nằm ổ ở nhà đọc tiểu thuyết trinh thám.

Tiện tay dán một xấp báo cũ và báo cáo phân tích cảnh sát giao cho tôi lên tường.

Phía trên viết về một vụ án cũ hai mươi năm trước.

《Biệt thự hào môn năm người chết thảm, cảnh sát không thu hoạch được gì, rốt cuộc là ma quỷ quấy phá hay là báo thù?!》

Một vụ án cũ xảy ra trong rừng sâu núi thẳm, nơi hiếm có dấu chân người. Năm người lúc sinh thời không hề có giao tình, lại lần lượt chết một cách kỳ lạ chỉ trong vài ngày.

Cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn không tìm được hung thủ.

Những bức ảnh tử vong lạnh lẽo đáng sợ của năm người được in trên báo, dán lên tường.

[Nghi là vụ án liên quan đến hành vi gây thương tích bừa bãi, cố ý giết người.]

[Kết hợp dấu vết hiện trường, chân dung hành vi, khẩu cung, tuyến thời gian và quan hệ xã hội.]

[Tiến hành phục dựng suy diễn vụ án, phác họa chính xác kẻ phạm tội, loại bỏ nghi phạm gây nhiễu, khóa chặt kẻ thao túng cốt lõi phía sau màn.]

Tôi đang tiến hành suy luận phân tích vụ án, vừa ngẩng đầu đã thấy bọn họ đột nhiên nhếch khóe miệng âm u.

Lại mở mắt ra lần nữa, tôi đã xuyên đến nơi này!

Trên bàn có một tờ giấy chỉ mình tôi nhìn thấy.

Trần trụi nói với tôi rằng.

Kẻ sát nhân đang ở giữa chúng tôi!

2

Tôi âm thầm hít sâu, bắt đầu quan sát những người trong biệt thự.

Một cô gái trẻ gương mặt tinh xảo, mày mắt kiêu căng, mặc chiếc váy liền thân màu vàng sáng dính bùn, khoanh tay mất kiên nhẫn chờ đợi.

Là vị đại tiểu thư có gia tộc vừa phá sản gần đây, Lưu Mai Nhân.

Một người đàn ông trung niên mặc vest giày da, vẻ mặt lạnh nhạt, khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, nụ cười ôn hòa nhưng sâu không lường được.

Là gã luật sư vô lương bị bóc phốt nhận hối lộ dạo trước, chuột chạy qua đường ai ai cũng đánh, tên Tưởng Minh.

Một phụ nữ trung niên lưng hơi còng, trên mặt có vài vết thương, thần sắc hoảng sợ, ôm chặt ly nước nóng, gắng gượng nở nụ cười nói chuyện với người bên cạnh.

Là bà nội trợ quanh năm không có nguồn thu nhập, bị người chồng cờ bạc bạo hành nhưng không dám phản kháng, tên Nguyễn Ca Linh.

Một người đàn ông trẻ mặc đồ thường ngày, thần sắc sa sút, thỉnh thoảng trò chuyện câu được câu không với Nguyễn Ca Linh.

Là thanh niên thất nghiệp một năm, vừa ly hôn với vợ, Phạm Lẫm.

Còn người cuối cùng.

Tôi nhìn về phía thiếu niên đang đứng dưới chiếc đồng hồ lớn, yên lặng xem đồng hồ.

Cậu vẫn luôn yên lặng đứng đó, mặc một chiếc áo len cổ cao, cổ áo vùi đến tận chiếc cằm nhọn, thân hình mỏng manh như tờ giấy.

Trắng bệch như giấy, tóc hơi dài, trông có vài phần u ám, môi mỏng, giống một món đồ sứ xinh đẹp yếu ớt.

Tôi đứng dậy, đi qua đó, chỉnh lại giọng, cố gắng dịu dàng mở miệng: “Sao không qua uống trà?”

Không ngờ bản thân sẽ được bắt chuyện.

Thiếu niên ngạc nhiên trong chớp mắt, ngẩng mắt nhìn tôi, tôi nhìn thấy một đôi mắt đen như hạt mực.

Cậu nhếch môi, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ, nghịch ngợm vô cùng.

“Vì em ngại.”

Khác với vẻ ngoài u ám lạnh nhạt, lúc cậu cười lại sáng sủa, giọng nói trong trẻo gần như khinh bạc.

“Ngoài anh ra, bọn họ đều không muốn để ý đến em.”

Tôi nhìn nạn nhân chết thảm nhất trong thông báo của cảnh sát, cũng là người duy nhất không có ảnh chụp khuôn mặt.

Nguyên nhân tử vong: bị phân thây.

Xương cốt toàn thân gần như bị tách rời hoàn toàn, bao gồm cả xương ngón tay ngón chân đều bị cắt rời, tổng cộng ba mươi mảnh.

“Tôi tên Bách Khôi.” Tôi duỗi tay ra, nở nụ cười vô hại với người và vật, “Lớn hơn cậu mấy tuổi, có thể gọi tôi một tiếng anh.”

“Anh ơi~ em tên Phí Tự.” Đuôi giọng thiếu niên trời sinh hơi vút lên, nói chuyện như đang làm nũng, lại khiến sống lưng người ta lạnh toát.

Cậu cười híp mắt sáp lại gần, lại lộ ra chiếc răng nanh kia, đáng yêu vô cùng.

Tôi ngửi thấy hơi thở đan xen giữa mùi tanh và mùi thơm, giống như hoa thối bị nghiền nát, dính nhớp nháp trên người cậu.

“Em không quen bọn họ, hơi sợ. Anh ơi, em có thể ngồi cùng anh không?”

Giọng cậu mang theo vài phần đáng thương.

Tôi gật đầu: “Được.”

3

Sáu người ngồi vào bàn trong phòng ăn.

Rất kỳ lạ, rõ ràng trong căn biệt thự này ngoài sáu người bọn họ ra không còn ai khác, vậy mà đồ ăn vẫn xuất hiện từ hư không.

Ngoài tôi ra, gần như không ai nhận ra có gì không đúng.

Hoặc nói cách khác, ngoài tôi ra, tất cả những người có mặt đều là người quỷ hóa, đang trải qua lại chuyện trước khi chết.

Quỷ sẽ không nhận ra bản thân khác với người thường.

Tôi cắn răng, học theo dáng vẻ của bọn họ đi cắt bò bít tết, toàn bộ quá trình không đụng đến thuốc lá và rượu.

Vào lúc thế này phải giữ tỉnh táo và lý trí.

Không dám ăn quá nhiều, ăn xong, tôi bắt đầu thăm dò tìm manh mối.

Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Phí Tự đã dính tới, đôi mắt cười cong cong: “Anh ơi, anh đi đâu vậy?”

Một câu nói kéo hết ánh mắt của mọi người qua đây.

Tôi nhìn Phí Tự một cái, thằng nhóc này xung khắc với tôi, nói: “Đi vệ sinh.”

Mắt thiếu niên sáng lên: “Em cũng muốn đi!”

“Cậu buồn tiểu?” Tôi hỏi.

Cậu ngẩn ra: “Không…”

“Vậy tôi tự đi.” Không để ý đến Phí Tự nữa, tôi rời khỏi phòng ăn.

Trước tiên, tôi đi dò xét rõ ràng cả căn biệt thự.

Tổng cộng tám tầng, cầu thang xoắn ốc, lan can tinh xảo bao quanh, từ tầng cao nhất xuống tầng một phải hơn mười mét.

Biệt thự nằm giữa núi hoang rừng vắng, một cây cầu gỗ dây xích nối với bên ngoài, dưới cầu là một dòng sông chảy xiết, rơi xuống chắc chắn chết.

Tất cả mọi người muốn rời đi đều phải qua cầu.

Biệt thự còn có một sân sau, trồng từng bụi hoa hồng, đất đã được xới mới, trong đất vẫn còn hơi ẩm.

Có lẽ còn chê cảm giác bất tường chưa đủ mạnh, lúc này TV lóe lên mấy cái, truyền ra giọng nói bình tĩnh của người dẫn chương trình thời sự.

“Theo dự báo khí tượng, trong bảy ngày tới sẽ có bão mạnh đi qua, kèm theo mưa lớn đặc biệt kéo dài.”

“Đề nghị người dân trong khu vực nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro, chuẩn bị tốt công tác phòng gió phòng lũ, trú ẩn tại nhà.”

Bên ngoài rất hợp cảnh vang lên một tiếng sấm ầm ầm.

Mưa lớn xối xả trút xuống.

Nhìn màn hơi nước mịt mù ngoài cửa sổ, mí mắt tôi giật điên cuồng.

Giọng nói bất mãn của đại tiểu thư Lưu Mai Nhân vang lên từ phía sau.

“Mưa lớn như vậy, tôi qua cầu lấy hành lý còn lại kiểu gì?”

Vì đến vội vàng, cô ta chỉ đơn giản mang theo một chiếc vali nhỏ qua cầu.

Bà nội trợ Nguyễn Ca Linh an ủi: “Không có quần áo thì cô có thể tạm mặc của tôi trước.”

“Thôi bỏ đi.” Lưu Mai Nhân cười khẩy một tiếng, “Toàn thân là sợi polyester, nồng nặc mùi nghèo kiết xác, ai thèm quần áo của bà?”

Dưới phản xạ căng thẳng vì bị bạo hành lâu dài, Nguyễn Ca Linh lập tức luống cuống tay chân, lúng túng rụt cổ lại.

Lưu Mai Nhân bực bội nhìn tất cả mọi người có mặt một lượt, khóe môi trễ xuống, vẻ ghét bỏ không cần nói cũng biết, cô ta xoay người lên lầu.

“Tôi ngủ đây, ngày mai mưa tạnh rồi đi lấy hành lý!”

Thanh niên thất nghiệp Phạm Lẫm xoa mặt, đứng dậy, ủ rũ nói: “Tôi cũng lên đây…”

Trước khi luật sư Tưởng Minh lên lầu, anh ta nhìn Nguyễn Ca Linh thêm một cái, mỉm cười, lấy danh thiếp trong túi ra: “Có lẽ cô cần hỗ trợ pháp lý của tôi?”

Nguyễn Ca Linh được quan tâm mà lo sợ: “Ồ… cảm ơn!”

Tôi đứng trong góc lặng lẽ quan sát từng hành động của bọn họ, cánh tay phải nặng xuống, cúi đầu thì phát hiện thiếu niên đã ôm tới.

Môi cậu đỏ tươi, mỏng mà dài, nhếch miệng cười vậy mà có chút tà khí, đôi mắt lại sạch sẽ vô cùng.

“Anh ơi, em có thể ngủ cùng anh không?” Cậu nói.

“Không…” Tôi muốn từ chối.

Nạn nhân chết thảm nhất trong vụ án cũ này đa phần không phải kẻ sát nhân, nhưng đi theo bên cạnh cậu ta quá nguy hiểm.

“Anh không ngủ cùng em?” Cậu ngạc nhiên nói, “Nhưng ở đây chỉ có năm phòng có thể ở thôi.”

Biệt thự to thế này, tám tầng, chỉ có năm phòng?

Tôi không tin cậu, tìm từng tầng một, phát hiện ngoại trừ phòng để lại cho năm người kia, các phòng khách khác đều đã bị khóa.

Nhìn từ biệt thự ra ngoài, ngay cả cửa sổ cũng bị hàn chết.

Trong căn biệt thự không phải quỷ thì là kẻ sát nhân này, có đánh chết tôi cũng không dám ngủ trên sofa ở đại sảnh!

Nhìn thiếu niên xinh đẹp gầy gò trắng bệch bên cạnh, tôi nặn ra một nụ cười, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, chân thành tha thiết:

“Tôi ngủ cùng cậu.”

4

Vừa vào phòng, tôi đã lấy cuốn sổ nhỏ trong ngực ra.

Vì nhu cầu suy luận thông thường và phân tích án tình cho cảnh sát, tôi luôn mang theo một cuốn sổ bên người.

Trước khi xuyên qua, vừa khéo tôi đang phân tích vụ án cũ này, cuốn sổ ghi chép cũng theo tôi tới đây.

Thiếu niên vào phòng tắm tắm rửa, tiếng nước chảy ào ào.

Tôi ngửi thấy hơi nước cuốn theo mùi hương kỳ dị tanh ngọt đan xen càng lúc càng nồng.

Cưỡng ép đè xuống dòng suy nghĩ rối loạn trong chớp mắt, tôi tập trung viết những manh mối thu thập được tối nay lên đó.

Scroll Up