Hàng mi run rẩy, gò má ửng hồng.

Tất cả đều là dáng vẻ động tình quen thuộc với tôi.

Tôi im lặng nhìn, cho đến khi bị phát hiện.

Sắc mặt Bạch Hủ lập tức trắng bệch, nhưng vẫn kiên định che chở người đàn ông kia sau lưng.

Cậu ấy nói đều là lỗi của cậu ấy.

Cậu ấy nói cậu ấy thật sự rất yêu tôi, chỉ là quá cô đơn, không thể chống lại sự cám dỗ của việc có người bầu bạn.

Cậu ấy nói:

“Thẩm Minh Tân, xin lỗi, anh đừng khóc.”

Gió lạnh thổi vạt áo, cứng đờ đập vào đầu ngón tay.

Tôi chợt nhớ ra gì đó.

Đặt cặp nhẫn cầu hôn tôi nắm suốt dọc đường, vẫn còn hơi ấm, vào tay Bạch Hủ.

“Mua vội quá, còn chưa kịp khắc tên.”

Sau sự tĩnh lặng như ch/ết, một tiếng khóc tê tâm liệt phế vang vọng giữa mùa đông ở Tây bán cầu.

Còn tôi đã đi xa.

Thứ hao tâm tổn trí nắm chặt, cuối cùng kết thúc qua loa.

Thứ đối đãi bằng chân thành thẳng thắn, cũng là quả đắng.

Có lẽ tôi trời sinh đã thiếu tình thiếu yêu.

Liên tục vật vờ hai đêm không ngủ.

Vừa xuống máy bay, trời bỗng đổ mưa lớn.

Đêm đã khuya, app gọi xe không gọi được chuyến.

Tài xế taxi thì lại nhiệt tình.

Từ xa đã chạy tới đón.

Khách sáo đến mức gần như nịnh nọt:

“Đi đâu đấy? Thời tiết này phải lên cao tốc, nói trước với cậu nhé, tính theo đồng hồ, tuyệt đối không chặt chém!”

Đúng, giá rõ ràng.

Giá xe công nghệ 40, rõ ràng tăng lên 100.

Kẻ ngốc mới ngồi.

Nhưng hiện tại tôi không còn sức so đo những chuyện này.

Tùy tiện chọn một tài xế.

Gương mặt già của bác tài cười nở hoa, trông hệt như nhìn thấy con heo béo chờ bị làm thịt.

“Bên kia toàn là người chờ xe công nghệ, thời tiết này làm gì chờ được.

“Vẫn là ngồi xe của chúng tôi tốt, lên xe là đi ngay.

“Cậu trai đẹp như vậy, bạn gái chắc chờ sốt ruột rồi, về sớm còn sưởi ấm với bạn gái.”

Đúng là cái nồi nào không sôi thì cứ nhấc cái đó.

Bước chân tôi khựng lại, xoay người đi thẳng vào màn mưa.

Quần chúng nhân dân nói đúng, kẻ ngốc mới ngồi!

Tôi kéo lê đôi chân nặng như đeo chì, chẳng có mục đích mà đi về phía trước.

Đi rất lâu, tôi mới nhớ ra trong sân bay còn có xe buýt.

Mẹ nó, thất tình một cái đúng là biến mình thành thằng ngốc rồi.

Tôi lau nước mưa lạnh buốt trên mặt, cười bất lực.

Cộng cả hai đời cũng sắp 30 tuổi rồi.

Vậy mà vẫn làm ra loại chuyện văn học đau thương tuổi dậy thì như thế.

Đúng là càng sống càng thụt lùi.

Một tiếng còi xe kéo tôi tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rã rời.

Lúc này tôi mới chú ý có một chiếc xe vẫn lặng lẽ đi theo sau mình.

Cửa kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt đã lâu không gặp.

6

Tôi co ro ở ghế sau, cả người ủ rũ héo hon.

“Làm ướt xe anh rồi, xin lỗi.”

Hạ Hành cởi áo khoác cho tôi thay.

Thấy tôi vẫn lạnh đến phát run, anh lại im lặng chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao nhất.

Luồng khí ấm thổi lên mặt, mí mắt hai ngày chưa nhắm qua của tôi lập tức nặng như ngàn cân.

Có lẽ vì mùi hương trên áo khoác quá quen thuộc lại lâu ngày không gặp.

Tôi lại mơ thấy chuyện kiếp trước.

Khi ấy hai người còn chưa chính thức ở bên nhau, lại bất ngờ phát sinh quan hệ.

Sau đó, tôi dây dưa không buông, bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi.

Anh không nói được, cũng không nói không được.

Nhưng bắt đầu mang bữa sáng cho tôi, giúp tôi giữ chỗ ở thư viện, ra sân bóng đưa nước cho tôi…

Tôi trêu anh càng ngày càng giống bạn trai.

Anh đỏ tai không nói gì, nhẹ nhàng chạm lên khóe môi tôi.

Đó là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi.

Tôi vui đến mất ngủ cả đêm, trong lòng hồi tưởng lại mấy trăm lần.

Sáng hôm sau, tôi chạy đến căn phòng thuê ngoài trường của anh tìm anh.

Lại bắt gặp Lâm Nghiêu cũng ở đó.

Lâm Nghiêu trách yêu Hạ Hành lâu rồi không về nhà cùng cậu ta.

“Đúng rồi, mấy ngày nay sao anh thân với Thẩm Minh Tân vậy?

“Cái thằng bạn họ Chu của cậu ta ấy, trước đó chơi đùa một cô gái bên khoa tụi em.

“Khi chưa theo đuổi được thì ngày nào cũng nói đối phương là chân ái.

“Kết quả vừa có được chưa tới một tuần đã nói chán.

“Còn nói mấy dân thường như tụi mình trong mắt bọn họ chỉ là trò tiêu khiển.

“Nghe nói bọn họ còn đặt mục tiêu thi xem ai theo đuổi được người trước.

“Cậu ta và chúng ta không phải cùng một loại người, vẫn nên ít qua lại thì hơn.”

Hạ Hành lỡ tay làm vỡ cốc.

Một khúc nhạc đệm không quan trọng.

Chủ đề của hai người rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác.

Tôi rũ mắt đứng ngoài cửa nghe một lát.

Đều là những chuyện rất đời thường.

Nhưng càng đời thường, càng chứng minh hai người quen thuộc thân thiết đến mức nào.

Tôi biết Hạ Hành xem nhà họ Lâm là ân nhân, rất thân với Lâm Nghiêu.

Tôi chưa ngu đến mức xông vào đối chất với bọn họ.

Chỉ là sau khi lặng lẽ rời đi, tôi đưa kế hoạch đòi Hạ Hành cho mình một danh phận lên lịch trình.

Lâm Nghiêu biết tôi dùng tiền viện phí của cậu ta để ép Hạ Hành công khai, lập tức chạy đến chất vấn tôi.

Cậu ta tức muốn hộc máu, còn tôi thì khá vui.

Tôi cố ý chọc vào chỗ đau của cậu ta:

Nhờ có cậu ta, không thì tôi và Hạ Hành sẽ không tiến triển nhanh như vậy.

Tôi còn tốt bụng nhắc cậu ta đừng lại tức đến vào viện nữa, không thì mấy khoản nợ này đều phải để Hạ Hành dùng thân thể mà trả.

Scroll Up