Năm thứ bảy tôi và Hạ Hành giày vò lẫn nhau.
Chấp niệm không ch/ết không thôi đã biến thành mệt mỏi.
Buổi sáng bạch nguyệt quang về nước.
Hạ Hành vội đi đón người ở sân bay, lực tay bóp trên eo tôi còn mạnh hơn bình thường hai phần.
Tôi không còn so đo nữa:
“Đi tìm cậu ấy đi, tôi thành toàn cho hai người.”
Hạ Hành không vui mà còn nổi giận, lạnh mặt trút hết tinh lực tích tụ cả đêm rồi rút người rời đi.
Không ai ngờ rằng, câu nói ấy lại là lời vĩnh biệt.
Một ta/i nạ/n khiến cả người lẫn xe của tôi rơi xuống sông.
Ở cuối sinh mệnh, tôi muốn nghe giọng Hạ Hành lần cuối.
Nhưng cuộc gọi vừa gọi đi lại bị bạch nguyệt quang bắt máy.
Nước sông nhanh chóng tràn qua miệng mũi.
Mở mắt lần nữa, tôi đã trở về mùa hè khi vừa quen biết Hạ Hành.
1
“Nhìn kìa, là Hạ Hành, chồng cậu đó.”
“Đừng gọi gh/ê tở/m như vậy.”
Bạn cùng phòng trợn to đôi mắt vô tội.
Rõ ràng hôm qua tôi còn ở ký túc xá mạnh miệng khoác lác.
Nói kiểu người trông thanh lãnh cấm d/ục như Hạ Hành thật ra mới là kiểu muộn tao nhất.
Còn thề nhất định phải dạy dỗ anh thành con chó vừa nhìn thấy mình đã vẫy đuôi.
Sao mới ngủ dậy một giấc, tôi đã bày ra vẻ mặt muốn vạch rõ giới hạn rồi?
Tôi thở ra một hơi nặng nề, sự bực bội trong lòng vẫn không giảm.
Tối qua sau khi ý thức được mình đã trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm Hạ Hành.
Kiếp trước, giữa hai người có quá nhiều hiềm khích.
Tôi từng đi đường tắt vài lần, đến khi nâng tình cảm ra trước mặt anh, dù đặt thế nào cũng vẫn thiếu đi một phần chân thành.
Tôi dùng không ít thủ đoạn mới ép Hạ Hành không thể không ở bên tôi.
Chỉ cần anh hơi thân cận với người khác, tôi lại không khống chế được sự nghi ngờ của mình.
Sau khi sống chung, số lần đá/nh nhau thậm chí còn nhiều hơn cả số lần hôn nhau.
Bây giờ, những chuyện khiến hai người dần dần xa cách đều vẫn chưa xảy ra.
Biết đâu kiếp này chúng tôi có thể có một kết cục khác.
Tôi tìm thấy Hạ Hành trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Anh đang nghe mọi người bàn bạc buổi tụ họp cuối tuần.
Khóe môi hơi cong lên, đuôi mắt mang theo ý cười trời sinh.
Những ngón tay thon dài không ngừng gõ bàn phím, ghi lại nội dung thảo luận.
Nhẹ nhõm, thoải mái.
Đó chính là dáng vẻ tuổi trẻ vừa đẹp nhất, rực rỡ nhất.
Tôi lặng lẽ đi đến cửa sau, tham lam nhìn vào bên trong.
Đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy Hạ Hành như thế này.
Đến cả hơi thở cũng trở nên cẩn thận.
Chỉ sợ giây nào đó mình hít mạnh hơn một chút, sẽ làm kinh động khung cảnh đẹp như mộng này.
Ngay khoảnh khắc ngón tay tôi đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị lẻn vào, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói:
“Nếu có kiếp sau, đừng dây dưa nữa.”
Niềm vui đầy ắp trong lồng ngực thoáng chốc hóa thành vết độc bám tận xương.
Dày đặc ăn mòn trái tim còn đang đập.
Là giọng của tôi.
Là lời cầu nguyện cuối cùng của tôi khi nước sông tràn qua miệng mũi.
Trong phòng sinh hoạt vẫn náo nhiệt như cũ.
Hạ Hành chẳng có lý do gì mà lại ngoái đầu nhìn về phía sau.
Một bóng người hoảng hốt bỏ chạy lướt qua tầm mắt anh.
Trở về ký túc xá, tôi gặp ác mộng suốt một đêm.
Hạ Hành từng xưng huynh gọi đệ với tôi, Hạ Hành từ chối lời tỏ tình của tôi, Hạ Hành bị tôi cưỡng hôn, Hạ Hành hiểu lầm tôi bỏ thuốc anh rồi ăn sạch tôi, Hạ Hành tự tay tiễn trúc mã bạch nguyệt quang ra nước ngoài…
Vô số Hạ Hành đứng trước mặt tôi.
Bọn họ không ngừng lặp lại cùng một câu:
“Không phải cậu nói muốn buông tha tôi sao?”
Tôi giật mình tỉnh khỏi ác mộng, mặt lạnh buốt một mảng.
“Được, buông tha anh.”
Nói được làm được.
Lúc này, Hạ Hành đi thẳng tới trước mặt.
Tôi khoác cổ bạn cùng phòng, mắt nhìn thẳng đi lướt qua.
“Thẩm Minh Tân.” Hạ Hành lại gọi tôi lại. “Cuối tuần câu lạc bộ suy luận của bọn tôi có buổi tụ họp ở villa party. Có chừa mấy suất cho người ngoài câu lạc bộ nhưng thích suy luận. Hội trưởng bảo tôi đưa cho cậu một phần.”
Hạ Hành hơi mất tự nhiên đưa cho tôi một tấm thiệp mời.
Trên tấm thiệp mời số 001, tên tôi được viết ngay ngắn ở đó.
Nét bút có cốt cách, vừa nhìn đã biết là chữ của Hạ Hành.
“Đi! Cậu ấy nhất định đi!”
Bạn cùng phòng nháy mắt ra hiệu, thay tôi nhận lấy.
Tôi lạnh nhạt gật đầu, xoay người rời đi.
Đi ngang qua thùng rác, tôi tiện tay rút tấm thiệp khỏi tay bạn cùng phòng rồi ném vào.
“Cậu phát điên à! Cơ hội tốt như vậy!”
Bạn cùng phòng không kịp ngăn, cuống đến mức định thò tay vào thùng rác nhặt lại.
Tôi túm cổ áo cậu ta kéo về.
“Tôi không thích anh ấy nữa.”
2
“Vì Lâm Nghiêu à?”
Bạn cùng phòng vỗ vai tôi, giọng đầy ý khuyên nhủ:
“Thẩm à, chúng ta là đàn ông, Hạ Hành bây giờ dù sao cũng chưa phải bạn trai cậu, mình không thể bốc đồng như trẻ con được.
“Cái người Lâm Nghiêu kia, vừa là trúc mã của anh ấy, lại còn bị bệnh tim.
“Bất kể đầu đuôi thế nào, cậu đánh người ta vào viện thì mình cũng đuối lý.
“Hơn nữa, nam thần Hạ không phải đã đưa thiệp mời đến dỗ cậu rồi à?
“Nghe anh khuyên một câu, có bậc thang thì xuống đi. Không thì anh ấy thật sự ở bên người khác, cậu biết khóc ở đâu?”
Lời của bạn cùng phòng đánh thức chuyện cũ trong ký ức tôi.
Hóa ra tôi trọng sinh về đúng thời điểm này.
Tôi đá hòn sỏi nằm giữa đường vào bồn cây, giả vờ không sao cả:
“Hôm qua tôi tỏ tình với anh ấy, đã bị từ chối rồi.”
Theo quỹ đạo kiếp trước, hôm qua, tôi khi chưa trọng sinh đã viết hết tình ý đầy lòng thành một bức thư tình rồi đưa cho Hạ Hành.
Hạ Hành vuốt mép giấy thư.
Cân nhắc mấy lần, anh mới cẩn thận mở miệng:
“Tôi vẫn luôn xem cậu là bạn, chưa từng nghĩ cậu lại có tình cảm như vậy với tôi.
“Trước đây tôi chưa từng yêu ai, cũng chưa từng thích ai.
“Cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ kỹ được không?”
Anh nói rất uyển chuyển, tôi của kiếp trước không nghe hiểu lời từ chối ẩn trong đó.
Cho đến khi tôi gặp Lâm Nghiêu ở cầu thang không một bóng người.
Thiếu niên yếu ớt nửa dựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Không ngờ cậu lại là gay đấy.
“Thư tình viết không tệ, ký túc xá bọn tôi ai cũng khen.
“Thật sự là tự viết à? Không phải bỏ tiền thuê người viết đấy chứ?”
Bàn tay tôi vừa giơ lên chào còn chưa kịp hạ xuống, nụ cười đã cứng lại trên mặt.
Lâm Nghiêu đắc ý:
“Tiếc thật, viết hay đến mấy, anh Hành cũng sẽ không ở bên cậu.
“Sức khỏe tôi không tốt, anh Hành phải chăm sóc tôi cả đời. Anh ấy có yêu đương cũng phải qua cửa của tôi trước, không thì sau này sống chung rất dễ có mâu thuẫn.
“Rất tiếc, tôi không thích cậu.”
Tôi làm sao nghe nổi mấy lời đó?
Ngay tại cầu thang, tôi động tay với cậu ta.
Cậu ta đấm tôi một cái, tôi đẩy cậu ta một cái.
Cậu ta ngã xuống đất không dậy nổi.
Tôi nhảy từ trên cầu thang xuống, còn định bồi thêm một cước.
Khi Hạ Hành xuất hiện, anh nhìn thấy đúng cảnh đó.
Anh lao tới, ôm ngang eo kéo tôi sang một bên.
Đến khi quay sang xem Lâm Nghiêu, Lâm Nghiêu đã nhắm chặt mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Trong bệnh viện, kiểm tra lớn nhỏ làm một lượt.
Kết quả ra lại hoàn toàn bình thường.
Hạ Hành tìm thấy tôi ngoài phòng kiểm tra:
“Tiền viện phí bao nhiêu, tôi trả cậu.”
“Không cần, tiền nhỏ thôi.”
“Phải trả.”
Tôi mở hóa đơn, cố nén cơn giận về chuyện thư tình, gằn từng chữ:
“Anh không trả nổi đâu.”
Hạ Hành của hiện tại vẫn chưa phải tân quý thương trường sau này hô mưa gọi gió, chỉ là một cô nhi dựa vào học bổng và sự giúp đỡ của nhà Lâm Nghiêu mới có thể học đại học.
Hạ Hành nhìn con số tôi nói nhẹ như không, nhưng đủ khiến anh túng quẫn.
Anh siết chặt ngón tay, nhưng vẫn kiên trì:
“Tôi sẽ trả.”
Hai người tan rã trong không vui.
Còn về trận tranh chấp trên cầu thang kia.
Tôi thấy mất mặt, nên chôn nó trong bụng.
Bên Lâm Nghiêu không biết đã giải thích với Hạ Hành thế nào, dù sao sau đó cũng không nhắc lại nữa.
Chuyện cứ thế qua đi, trở thành một nét rất không đáng chú ý trong vô số vết ngăn cách giữa tôi và Hạ Hành.
3
Kiếp trước, Hạ Hành cũng đưa thiệp mời đến.
Tôi ôm nguyên tắc mình không vui thì cũng không thể để người khác vui, nên đã đi.
Không chỉ đi, tôi còn mượn cớ diễn kịch trong kịch bản, cưỡng hôn Hạ Hành ngay trước mặt mọi người.
Nghe nói Lâm Nghiêu biết tin thì lại tức đến vào viện.
Khi ấy tôi quá muốn ở bên Hạ Hành.
Mỗi cơ hội có thể đến gần anh, tôi đều không bỏ qua.
Dù đã biết anh không thích tôi.
Nhưng chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có được.
Nếu anh xem trọng Lâm Nghiêu như vậy, tôi liền ôm hết tiền thuốc men của Lâm Nghiêu vào người, ép anh chấp nhận sự theo đuổi của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi càng mượn danh nghĩa chữa bệnh, ném Lâm Nghiêu ra nước ngoài, đỡ chướng mắt.
Tiền chữa bệnh đắt đỏ của Lâm Nghiêu khiến Hạ Hành nợ chồng chất trước mặt tôi.
Ban ngày anh liều mạng làm việc, ban đêm bất kể mưa gió đều hầu hạ tôi đến tận hứng.
Khi ấy tôi quá trẻ, nhầm sự hòa hợp về thân thể với tình cảm.
Một phía tình nguyện cho rằng Hạ Hành đã yêu mình rồi.
Chỉ là miệng cứng lòng mềm, ngại thừa nhận mà thôi.
Nhưng ngày công thành danh toại, anh chỉ dùng hai chuyện đã phá vỡ ảo tưởng của tôi.
Một, trả sạch tiền, cắt đứt quan hệ nợ nần.
Hai, đón Lâm Nghiêu ở nước ngoài về.
Anh không còn là chàng trai nghèo tôi động ngón tay là có thể chi phối nữa.
Chấp niệm nhiều năm qua bị giày vò mài mòn, cũng đã biến thành mệt mỏi.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định buông tay.
Chỉ không ngờ một tai nạn lại cướp mạng tôi trước.
Khiến đoạn tình cảm vốn định sẵn không thể kết thúc tốt đẹp này càng thêm qua loa.
Khoảnh khắc vừa trọng sinh, đầu óc không tỉnh táo.
Bản năng tôi vẫn tuân theo thói quen khắc sâu trong xương suốt bảy năm, đi tìm Hạ Hành.
Nhưng thật ra sau khi bình tĩnh nghĩ lại.
Rõ ràng tôi chính là tên hề cứng rắn chen vào giữa một đôi hữu tình.
Ông trời cho tôi cơ hội làm lại.
Tôi nên đi một con đường khác.
Tâm tư vòng tới vòng lui một hồi.
Bạn cùng phòng vẫn chìm trong cú sốc vì tôi tỏ tình bị từ chối.
Đôi mắt đảo qua đảo lại nửa ngày, cậu ta đập đùi:
“Anh giới thiệu cho cậu người tốt hơn!”
Tôi bị dáng vẻ căm phẫn thay mình của cậu ta chọc cười.
Ấn đầu chó của bạn cùng phòng xuống xoa một trận:
“Được thôi, hạnh phúc nửa đời sau của tôi giao cho anh đấy.”
Bạn cùng phòng bịt đôi tai đỏ bừng trong chớp mắt, nhảy ra xa như thỏ:
“Đệt đệt đệt đệt! Cút ra! Ông đây không phải gay! Thẩm Minh Tân, đồ đáng chém ngàn đao! Đừng đem mấy chiêu ong bướm của cậu dùng lên người tôi!!!”
Chuyện cứ thế cười đùa mà qua.
Bạn cùng phòng nhiệt tình thật sự bắt đầu tìm đối tượng cho tôi.
Học kỳ qua được một nửa, tôi không chống nổi nhiệt tình của bạn cùng phòng, cùng một cậu trai nhỏ được cậu ta cực lực đề cử đi leo núi.
Đối phương tên Bạch Hủ.
Khác với vẻ đẹp trai đầy tính xâm lược của Hạ Hành.
Cậu trai nhỏ thanh tú trắng trẻo, vừa nhìn đã khiến người ta có thiện cảm.
Tôi hơi áy náy nói, hiện tại mình chưa có ý định yêu đương.
Bạch Hủ cong mắt, giọng mềm mềm:
“Vậy làm bạn trước cũng được mà.”
Trong thân thể 19 tuổi của tôi là linh hồn 26 tuổi.
Nhìn người bên cạnh thế nào cũng cảm thấy đều là những đứa trẻ cần được chăm sóc.
Kết quả, ngay hôm đó tôi đã được em trai nhỏ dạy cho một bài học.
Bạch Hủ nói chuyện dịu dàng mềm mại, nhưng thể lực lại cực tốt.
Nửa đầu chặng đường, tôi còn thỉnh thoảng quan tâm cậu ấy có mệt không, có muốn dừng lại nghỉ không.

