Đầu óc bị giày vò đến ngơ ngác, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

Tôi chớp mắt, nước mắt rơi xuống, khàn giọng hỏi anh vừa nói gì.

Minh Văn Yến hôn đi nước mắt của tôi, nói không có gì.

Sau đó lại kéo tôi bay lên tận mây xanh.

Cuộc sống bình yên và tốt đẹp.

Cho đến khi Hứa Minh Dã xuất hiện lần nữa.

Khi cửa bị gõ, Minh Văn Yến đang ôm tôi trong lòng, cằm đặt trên vai tôi.

Chúng tôi đang lựa chọn những bức ảnh được chụp mấy ngày trước.

Tiếng chuông cửa chói tai vang lên.

Tôi dùng ánh mắt hỏi Minh Văn Yến.

Anh nhún vai.

Ngay sau đó, cánh cửa bị đập mạnh.

Giọng nói cáu kỉnh của Hứa Minh Dã vang lên.

“Ôn Thời Ngôn, Ngôn Ngôn, anh biết em đang ở trong đó. Mau ra đây!”

“Anh đã tìm em mấy ngày rồi, sắp lo đến phát điên!”

Tôi khựng lại, theo bản năng không muốn đối mặt với anh ta.

Minh Văn Yến siết chặt tay tôi.

Hai lòng bàn tay áp vào nhau, truyền hơi ấm sang đối phương.

Anh hỏi:

“Muốn gặp không?”

Tôi gật đầu.

“Có một số lời vẫn phải nói cho rõ.”

Minh Văn Yến đặt một nụ hôn lên trán tôi. Trong giọng nói lười biếng ẩn chứa nụ cười chiều chuộng.

“Anh có cần trốn đi không?”

Tôi ngạc nhiên.

“Anh trốn làm gì?”

Minh Văn Yến bật cười:

“Đúng vậy, anh trốn làm gì chứ? Anh có danh phận đàng hoàng mà.”

Tôi buồn cười đẩy anh ra, đứng dậy mở cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt Hứa Minh Dã lập tức sáng lên.

“Ngôn Ngôn.”

Anh ta vươn tay định kéo tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi.

“Những lời cần nói hôm đó đều đã nói rõ rồi. Anh còn chuyện gì sao?”

Nụ cười trên khóe môi Hứa Minh Dã cứng lại. Anh ta cẩn thận tiến về phía trước.

Anh ta nói thời gian qua vẫn luôn tìm kiếm tôi.

Nói anh ta không muốn chia tay.

Nói anh ta đã xử lý Lâm Hoàn rồi.

Tôi lặng lẽ nghe, trong lòng không hề có chút dao động nào.

Ánh mắt Hứa Minh Dã dừng lại trên những dấu vết ám muội bên cổ tôi.

Đương nhiên anh ta biết rõ đây là thứ gì.

Anh ta trợn mắt nhìn tôi, gần như muốn nứt cả khóe mắt, cố gắng kìm nén tiếng gầm:

“Ôn Thời Ngôn, em phản bội anh?”

Tôi tức đến bật cười.

“Hứa Minh Dã, anh có tư cách nói câu này sao?”

“Không thể nào. Ngôn Ngôn của anh không thể làm chuyện như vậy.”

Anh ta vươn tay định chạm vào cổ tôi, tôi cau mày lùi lại.

“Không thể nào. Có phải em cố tình làm vậy để chọc tức anh không?”

Gương mặt Hứa Minh Dã trở nên cực kỳ vặn vẹo, trong mắt giăng đầy tơ máu.

“Về nhà với anh là được rồi. Chỉ cần về nhà là được. Ngôn Ngôn, anh đã mua lại căn nhà ấy rồi.”

“Em chê anh bẩn, anh đã tắm rửa sạch sẽ. Anh đã tắm rất nhiều lần…”

Hứa Minh Dã giống như phát điên, định lao tới nắm cổ tay tôi.

Nhưng bị Minh Văn Yến mạnh mẽ hất ra.

Tôi được người phía sau ôm vào lòng.

Hứa Minh Dã nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két.

Đến khi nhìn rõ người trước mặt, anh ta lập tức sững sờ tại chỗ, như bị sét đánh.

“Anh?”

9

Anh ta đang gọi ai?

Tôi hơi nhíu mày. Gương mặt Hứa Minh Dã tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

“Tại sao anh lại ở bên bạn trai của em?”

Minh Văn Yến thản nhiên nói:

“Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?”

“Mẹ kiếp, chưa chia tay! Tôi chưa đồng ý! Anh cướp người yêu của tôi sao?”

Hứa Minh Dã tức giận đến run rẩy. Anh ta cố gắng đứng vững, cười lớn như một kẻ điên.

“Tôi còn tưởng tại sao em lại chia tay với tôi. Hai người bắt đầu lén lút từ khi nào? Nói đi!”

“Ôn Thời Ngôn, em không dám nói sao?”

Sau khi phát điên, Hứa Minh Dã lau nước mắt nơi khóe mắt, bình tĩnh nói với tôi:

“Ôn Thời Ngôn, anh đồng ý chia tay. Chúng ta nói chuyện lần cuối đi.”

Sự cố chấp trong mắt Hứa Minh Dã biến mất.

Thay vào đó là nỗi buồn sâu sắc.

“Anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em. Chúng ta có thể tới quán cà phê phía trước không?”

Nhìn gương mặt mình đã yêu suốt bảy năm, tôi nhất thời mềm lòng, đồng ý.

Trong mắt Hứa Minh Dã lập tức xuất hiện sự vui mừng.

Sau đó anh ta lại cảnh giác nhìn Minh Văn Yến.

“Chỉ có hai chúng ta thôi, được không?”

Quán cà phê không cách đây xa.

Tôi đồng ý.

Lần này, tôi phải cắt đứt hoàn toàn với Hứa Minh Dã.

Sau đó sẽ tính sổ thật kỹ với tên lừa đảo ở trong nhà.

Tôi nhấc chân định rời đi.

Minh Văn Yến đột ngột nắm lấy tay tôi.

Tôi vừa tức giận, vừa không muốn khiến anh mất mặt trước người ngoài.

Tôi vỗ nhẹ lên tay anh.

“Em sẽ nhanh chóng trở về. Anh mau đi nấu cơm đi, em muốn ăn cá luộc cay.”

Khóe mắt Minh Văn Yến cong lên thành nụ cười.

Anh thấp giọng đáp lại:

“Ừm.”

“Anh ở nhà đợi em. Đi nhanh về nhanh.”

Hứa Minh Dã lạnh lùng nhìn tất cả, giống như thật sự đã buông bỏ.

Tôi đi theo anh ta xuống cầu thang, hướng về phía quán cà phê.

Trên đường đi, Hứa Minh Dã nói với tôi về cách phân chia cổ phần công ty.

Tôi mất tập trung đáp lại, trong đầu chỉ toàn là tiếng “anh” Hứa Minh Dã vừa gọi.

Đột nhiên, sau gáy truyền tới một cơn đau.

Tôi hoàn hồn. Trong tay Hứa Minh Dã là một ống tiêm, đầu kim tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Chất lỏng bên trong đã được tiêm vào cơ thể tôi.

Tôi không dám tin, mở to mắt.

Ngay sau đó, cơ thể mất kiểm soát, đổ về phía trước.

Tôi được Hứa Minh Dã ôm vào lòng.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Scroll Up