“Cậu bị hạ đường huyết nên ngất xỉu. Bây giờ đang ở bệnh viện. Tôi không liên lạc được với người nhà của cậu.”

Người nhà.

Tôi cụp mắt.

Tôi đã không còn người nhà nữa.

“Ăn một chút đi.”

Một bát cháo nóng được đưa tới trước mặt.

Tôi vươn tay nhận lấy. Khi đầu ngón tay chạm nhau, trên da lập tức dâng lên cảm giác tê dại.

Tôi hoảng hốt rụt tay lại.

“Cảm ơn.”

Người đàn ông khẽ đáp một tiếng, sau đó trở lại ghế sofa tiếp tục nghịch máy ảnh.

Chiếc máy ảnh đó là mẫu tôi thích nhất trong dòng Leica.

Trước kia tôi vẫn luôn muốn mua.

Nhưng không có tiền.

Sau này có tiền, Hứa Minh Dã lại không thích tôi vì chụp ảnh mà chạy khắp nơi, không chịu về nhà.

Anh ta cũng chê bỏ việc bỏ ra hơn một trăm nghìn mua một chiếc máy ảnh rách nát là không đáng.

Vì thế, tôi vẫn chưa từng mua.

Tôi nhìn đến mức vô cùng chăm chú.

Người đàn ông nhận ra, giơ máy ảnh lên, bình tĩnh nhìn tôi.

“Uống cháo trước đi. Uống xong sẽ cho cậu chơi.”

Mắt tôi sáng lên, ba lần năm lượt đã uống sạch bát cháo.

Người đàn ông cũng giữ lời, đưa chiếc máy ảnh trị giá hơn một trăm nghìn cho tôi.

Tôi cẩn thận ngắm nhìn.

“Tôi tên Ôn Thời Ngôn. Xin hỏi anh tên gì?”

“Minh Văn Yến.”

Tôi sửng sốt, ngẩng đầu cười đến cong cả mắt.

“Cái tên rất hay. Minh Văn Yến, anh là nhiếp ảnh gia sao?”

Ánh mắt Minh Văn Yến dừng lại trên mặt tôi, sau đó bình tĩnh rời đi.

Đôi chân vốn đang mở rộng cũng bắt chéo lại.

“Ừm, nhiếp ảnh gia nghiệp dư.”

“Vậy anh giỏi thật đấy.”

Trong mắt tôi tràn đầy khâm phục.

Sau đó lưu luyến trả máy ảnh lại cho anh.

“Cảm ơn anh đã đưa tôi tới bệnh viện.”

“Tôi sẽ chuyển tiền viện phí và tiền cháo cho anh.”

Tôi định quét mã, Minh Văn Yến lại nói:

“Chuyển khoản đi, tôi kết bạn với cậu.”

Thế là vào buổi chiều khi ánh hoàng hôn sắp tắt ấy, trong WeChat của tôi có thêm người liên hệ mới đầu tiên.

6

Lần thứ hai gặp lại Minh Văn Yến là tại khu nhà tập thể tôi từng sống khi còn nhỏ.

Căn nhà ấy do mẹ mua.

Đứng tên tôi.

Tôi đã trải qua tất cả giai đoạn thơ ấu, thiếu niên và thanh niên của mình tại đây.

Khi rời khỏi huyện Thanh Nghi cùng Hứa Minh Dã, tôi đã cho thuê căn nhà.

Người thuê là một thanh niên trẻ.

Chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ liên lạc qua điện thoại.

Mỗi đêm giao thừa, anh đều đúng giờ chuyển tiền thuê nhà.

Còn kèm theo một câu chúc mừng năm mới.

Là một người thuê nhà rất tốt.

Lần này trở về, tôi muốn lấy lại căn nhà.

Sống ở đây một thời gian.

Tôi gõ cửa, bên trong vang lên một câu “Chờ một chút”.

Giọng nói quen thuộc khiến trái tim tôi nảy lên.

Khoảnh khắc cửa mở, tôi sững sờ.

Người bên trong lại là Minh Văn Yến.

“Anh sống ở đây?”

“À không đúng, căn nhà này là do anh thuê.”

Minh Văn Yến dựa vào cửa. Trên người anh là chiếc áo cổ cao màu đen bó sát.

Vai rộng, eo hẹp, lồng ngực đầy đặn làm phần vải trước ngực căng lên.

Tám múi cơ bụng thấp thoáng dưới lớp vải.

Vừa cấm dục vừa gợi cảm.

Tôi vội vàng dời ánh mắt.

“Tôi là chủ nhân căn nhà này.”

Minh Văn Yến dường như nhận ra điều gì, đuôi mắt hơi cong lên:

“Ừm, tôi biết. Vào đi, tôi vừa nấu cơm xong.”

Cửa phòng mở rộng, Minh Văn Yến chăm chú nhìn tôi.

Tôi ngơ ngác đi vào, giống như con mồi tự chui đầu vào lưới.

Ngồi trước bàn ăn, nhìn những món ăn đầy đủ sắc hương vị, tôi lại ngẩn người.

“Đây là do anh nấu sao?”

Minh Văn Yến đặt bát cơm trước mặt tôi.

“Ừm.”

Đồ ăn đã được bày lên bàn, tôi cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau khi yên lặng ăn cơm xong, Minh Văn Yến định thu dọn bát đũa.

Tôi vội vàng ngăn anh lại, muốn tự mình làm.

Khi còn ở bên Hứa Minh Dã, thức ăn do anh ta nấu.

Nhưng bát đũa là do tôi dọn.

Sau khi công ty thành lập, tôi không còn được ăn cơm Hứa Minh Dã nấu nữa.

Minh Văn Yến vươn tay lấy bát trong tay tôi, ném vào bồn rửa.

Sau đó, ánh mắt anh nhẹ nhàng rơi xuống người tôi.

“Trông cậu rất buồn.”

Tôi theo bản năng phủ nhận.

Nhưng Minh Văn Yến lại nói:

“Đôi mắt của cậu không biết nói dối.”

Sau đó, anh đưa cho tôi một viên kẹo.

Bao bì xanh trắng, là loại kẹo tôi thích ăn nhất khi còn nhỏ.

Khi ấy, mỗi dịp hàng xóm đón năm mới, trong túi trẻ con đều có một đống kẹo.

Tôi chỉ có thể ôm đầu gối ngồi trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn bọn họ chia kẹo với bạn bè.

Nhận ra ánh mắt của tôi, bọn họ sẽ chán ghét nhìn sang.

“Đừng cho nó. Mẹ tao nói mẹ nó là hồ ly tinh, còn mắc bệnh truyền nhiễm. Chắc chắn nó cũng có bệnh. Mẹ tao không cho chơi với nó.”

Tôi tức giận đứng lên, nói mẹ tôi không có bệnh.

Đứa trẻ kia bị dọa khóc, người lớn lập tức đi ra.

Một cái tát khiến tôi ngã xuống đất.

“Đúng là một đứa trẻ hư. Mẹ mày không phải thứ tốt đẹp, mày cũng là một đứa xấu xa.”

Lòng bàn tay ma sát trên mặt đất, những vết trầy xước rỉ máu.

Má tôi đau rát.

Mẹ say khướt trở về, nhìn thấy vết thương trên mặt tôi.

Mẹ túm lấy mặt người kia, liên tục tát cho người đó mấy cái.

Đêm hôm ấy, cả khu nhà vô cùng náo nhiệt.

Mẹ giành chiến thắng vẻ vang, đưa tôi tới siêu thị mua kẹo.

Mua một túi đắt nhất.

Tôi bỏ kẹo vào miệng.

Mẹ hỏi có ngọt không, tôi nói ngọt.

Mẹ lại hỏi có đau không.

Tôi lắc đầu. Mẹ ôm tôi vào lòng, khóc rất lâu.

Scroll Up