Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ được.

Trần Khác An đã mất trí nhớ rồi mà vẫn còn giữ lại ký ức cơ thể.

Triệu Dực nhìn chằm chằm Trần Khác An, sắc mặt bất thiện:

“Cậu Trần, anh có ý gì?”

Bàn tay của Trần Khác An dừng giữa không trung, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

Đúng là gặp quỷ.

Bàn tay này tự động cử động.

07

Ánh mắt hóng chuyện xung quanh thật sự quá nhiều.

Tôi luống cuống lấy chiếc đĩa trở về.

Còn chu đáo nghĩ sẵn lý do cho Trần Khác An:

“Cậu Trần, anh lấy nhầm rồi.”

Trần Khác An vẫn luôn im lặng, lạnh lùng nhìn tôi.

Giữa hàng lông mày là sự nghi hoặc không thể xua tan.

“Đúng vậy.”

Triệu Dực ở bên cạnh phụ họa, định cướp lấy chiếc đĩa.

Tôi lập tức tát lên mu bàn tay hắn.

Hắn ôm mu bàn tay, cười gượng nhìn tôi.

Cuối cùng Trần Khác An cũng chuyển ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đỏ lên của Triệu Dực, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Đồng nghiệp lén gửi tin nhắn cho tôi:

【Có phải tôi nhìn nhầm không? Sao tôi có cảm giác Tổng giám đốc Triệu và cậu Trần đang tranh nhau làm chó cho cậu vậy?】

【…Tôi cầu xin cậu im miệng đi.】

“Ôn Tự, trước đây em thích ăn tôm nhất, nhưng lúc nào cũng lười bóc. Mỗi lần đều phải để tôi bóc sẵn cho em.”

Triệu Dực vừa nói, vừa gắp một con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của tôi.

Từ lúc nãy đến giờ, Trần Khác An vẫn không nói lời nào.

Lúc này hắn cũng chỉ thất thần nhìn điện thoại.

Không chú ý đến động tĩnh bên chúng tôi.

Sắc mặt tôi không thay đổi, trực tiếp ném con tôm kia trở lại.

Sau đó lạnh lùng nhìn Triệu Dực:

“Một người bạn trai cũ đạt tiêu chuẩn nên im lặng như đã chết.”

Sắc mặt Triệu Dực trắng bệch, đôi môi mấp máy:

“Ôn Tự, lúc trước tôi… tôi…”

Tôi đột ngột đứng dậy, cố kéo ra một nụ cười:

“Xin lỗi, cơ thể tôi hơi khó chịu nên đi trước.”

Triệu Dực cũng lập tức đứng dậy:

“Tôi đưa em…”

Trần Khác An mỉm cười, ấn vai hắn xuống:

“Tổng giám đốc Triệu, đây là nhân viên của tôi, hình như chưa đến lượt anh đưa về.”

08

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Tôi không còn sức lực tiếp tục nhìn bọn họ tranh cãi.

Nên trực tiếp bước ra khỏi phòng riêng.

Đi được vài bước, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhàn nhã.

Là Trần Khác An.

Tôi không quay đầu, vô thức tăng nhanh tốc độ.

Tiếng bước chân phía sau từ thong thả chậm rãi dần trở nên nhanh hơn, cuối cùng biến thành tiếng chạy bộ đầy bực bội.

Một bàn tay đột nhiên ấn lên vai tôi:

“Đi nhanh như vậy làm gì? Tôi là ma sao?”

Tôi chậm rãi quay đầu:

“Cậu Trần, anh có việc gì sao?”

Trần Khác An lắc chìa khóa xe trong tay:

“Tôi đưa cậu về.”

“Không cần đâu, tôi tự lái xe đến.”

Động tác trên tay Trần Khác An khựng lại, cuối cùng vẫn trợn mắt nói dối:

“Cậu đã uống rượu, không thể lái xe.”

Trên đầu tôi chậm rãi xuất hiện hai dấu chấm hỏi:

“Tôi không uống rượu.”

Sắc mặt Trần Khác An không thay đổi, bàn tay lớn mạnh mẽ giữ lấy đầu tôi:

“Tôi nói cậu uống thì chính là đã uống. Xe của cậu, tôi sẽ sắp xếp người lái về.”

Cánh tay không thể vặn nổi bắp đùi.

Huống hồ đây còn là một cái bắp đùi đến mặt mũi cũng không cần.

Tôi ngồi trên ghế phụ, cơ thể thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Dường như Trần Khác An đã cân nhắc rất lâu, sau đó giả vờ không để ý hỏi:

“Cậu và Triệu Dực…”

“Bạn trai cũ.”

Trần Khác An “ồ” một tiếng, càng tỏ ra không để ý mà bổ sung:

“Vậy sao? Tôi nghe nói danh tiếng của hắn không tốt lắm. Trong cuộc sống riêng tư, nam nữ đều không chừa…”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ:

“Lúc trước mắt bị mù.”

Trần Khác An nghiêm túc gật đầu:

“Xem ra đúng là như vậy. Ánh mắt nhìn người quá tầm thường, sau này phải sửa đổi cho tốt.”

Tôi không để ý đến hắn.

Nhưng hắn lại càng nói càng hăng, tiếp tục lải nhải không ngừng:

“Đã chia tay sạch sẽ chưa? Những phương thức liên lạc nên xóa đều đã xóa hết rồi chứ? Loại người này giống như cao dán da chó, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ lại bị dính vào…”

Tôi không nhịn được ngắt lời hắn:

“Cậu Trần, rốt cuộc anh có việc gì?”

Trần Khác An siết chặt vô lăng, vành tai hơi đỏ:

“Tôi chỉ đang giáo dục nhân viên của mình.”

Tôi mệt mỏi nhắm mắt:

“Anh yên tâm, tôi sẽ không vì vấn đề tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc. Nếu anh không hài lòng với tôi, có thể sa thải tôi bất cứ lúc nào.”

Trần Khác An luống cuống nhìn tôi:

“Tôi không phải…”

“Tôi đến nhà rồi, cậu Trần.”

Trần Khác An nhìn hoàn cảnh xung quanh, lông mày hơi nhíu lại:

“Cậu sống ở đây sao?”

Tôi bình tĩnh gật đầu:

“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

Trần Khác An nửa tin nửa ngờ lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe dần biến thành một điểm nhỏ trong tầm mắt.

Tôi lạnh lùng cười một tiếng.

Sau đó xoay người đi lên tàu điện ngầm.

Nhóc con.

09

Kể từ khi Trần Khác An rời đi, không còn ai giúp đỡ tôi nữa.

Ban đầu còn ổn.

Tôi vẫn có thể dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Nhưng thời gian dài, tôi thật sự có chút không chịu nổi những ngày tháng thanh đạm như nước lã này.

Tôi nằm trên giường, trong đầu toàn là cảnh bàn tay lớn của Trần Khác An siết lấy eo mình.

Quả nhiên vẫn nên bao nuôi thêm một người trở về sao?

Tôi đang suy nghĩ.

Scroll Up