Giang Liễm mắt rưng rưng đi làm việc, nói sẽ làm nhanh thịt nướng mang cho tôi ăn.
【Nếu vậy thì tôi cũng đi qua thế giới khác xem có việc gì không.】
“Sắp đi rồi à?” Tôi còn tưởng hệ thống sẽ ở lại thêm một chút.
【Thỉnh thoảng tôi vẫn quay lại thăm hai người mà.】
【Đi nhé.】
【À đúng rồi, ký chủ, lúc cậu ngậm kẹo mút chặn Giang Liễm lại trông ngầu chết được!】
“Đồ hệ thống nói sau sự việc.”
Cậu sao thế, lần sau đến không mang quà cho cậu nữa!】
“Thấy chưa, nói cậu hai câu là đã cáu.”
【He he he, tạm biệt ký chủ!】
Ở phía xa có người đang vẫy tay với tôi.
“Tịch thần, tôi nướng cánh gà cậu thích nhất rồi!”
“Gia Nhiên, tôi cũng làm ba chỉ cậu thích đây!”
“Giang Liễm tránh ra, Tịch thần phải ăn của tôi trước!”
“Tống Du, cậu phải biết xiên cánh gà là tôi làm, nướng xong chẳng lẽ tôi không có công?”
“Cậu! Không có võ đức!”
Hai đứa này sao vẫn ồn ào thế.
Thôi kệ.
Tiếng ve mùa hè cũng ồn mà.
Tuổi trẻ chẳng phải vốn là như vậy sao.
19
Điểm thi đã có.
Không hổ là binh do tôi dẫn dắt.
Thi đều khá tốt.
Tống Du được nhận vào một trường công nghiệp phía Bắc.
Giang Liễm theo tôi, cùng vào Thanh Đại.
Tống Du đã đến nhà dì cô ấy một tuần rồi.
Giang Liễm cũng không còn ở nhà tôi nữa, cậu dùng tiền mẹ để lại mua một căn hộ trong thành phố.
Không quay về cái nhà cũ kia nữa.
Cậu thường xuyên mời tôi sang chơi.
Nói phòng game được chuẩn bị riêng cho tôi.
Buồn cười chết.
Tưởng tôi không nhìn ra mấy trò nhỏ của cậu ta à?
Tay cầm mua thành đôi.
Game tải toàn game hai người.
Sinh nhật tôi, trước đó một tháng đã hỏi có rảnh không, có muốn đón sinh nhật với gia đình không.
Ý đồ rõ như lòng Tư Mã Chiêu.
Khi tôi nói bố mẹ đang đi nghỉ, vẻ đắc ý của ai đó suýt tràn ra ngoài.
Hôm đó.
Giang Liễm kéo tôi vào phòng làm việc.
Bên trong bày đầy quà, còn có một bó hoa hồng trắng thật lớn.
May mà không thắp nến hình trái tim.
Nếu không tôi nhất định sẽ cười cậu ta quê mùa.
Giang Liễm quỳ một gối, bắt đầu tỏ bày.
“Gia Nhiên, tôi biết lúc đầu tôi để lại ấn tượng không tốt với cậu.”
“Dù cậu chê bai, nhưng vẫn luôn dùng cách của mình để giúp tôi. Ngoài biết ơn, tôi phát hiện mình có cảm xúc khác với cậu.”
“Xin cậu yên tâm, tôi không phải vì mang ơn mà thích cậu, bản thân Tịch Gia Nhiên đã đủ khiến tôi rung động.”
“Tôi nghĩ mình đã yêu cậu sâu đậm, không thể chọn ai khác nữa.”
“Nhưng tôi cũng hiểu, người ưu tú như cậu chắc chắn không thiếu người theo đuổi. Tôi không cầu cậu trả lời ngay, dù bị từ chối cũng không sao, tôi chỉ xin một điều.”
Hốc mắt cậu hơi đỏ.
“Nếu bị từ chối, chúng ta vẫn làm bạn, được không?”
Tôi tựa cửa cười.
“Giang Liễm, cậu còn chưa xuất sư đâu.”
“Tôi từng nói gì nhỉ, trước khi cầu kết quả không nên xác định ẩn số trước sao?”
“Cậu còn chưa hỏi tôi có đồng ý không mà đã nghĩ đến chuyện bị từ chối? Tư duy giải đề chưa tốt rồi.”
Đôi mắt cún con của Giang Liễm lại sáng lên.
“Tịch Gia Nhiên, cậu có đồng ý làm bạn trai tôi không?”
“Nếu sau này cậu ngoan ngoãn làm đàn em của tôi.”
Tôi nghiêng đầu, cười như không cười.
Người đang quỳ như bị đoản mạch.
Vài giây sau mới mừng phát điên.
“Tôi đồng ý làm đàn em suốt đời của cậu, vậy… tôi có thể ở bên cậu rồi đúng không?”
“Tất nhiên.”
Chú cún lập tức đứng dậy, vui vẻ hôn lên chủ của mình.
“Tịch Gia Nhiên, tôi siêu thích cậu.”
“Ừ, tôi biết.”
20
Những điều Giang Liễm đã hứa thường làm rất tốt.
Nói làm đàn em tôi.
Lên đại học cũng không thay đổi.
Mỗi ngày mang bữa sáng, ăn cơm cùng, ngâm thư viện là chuyện thường.
Ra ngoài dạo phố cũng là cậu xách túi, chỉ đâu đánh đó.
Dùng cực tiện.
Đến mức sau này ai cũng nói nam thần khoa Toán siêu yêu nam thần khoa Máy tính.
Nhưng mà.
Sự nghe lời của Giang Liễm có lúc sẽ mất hiệu lực.
Ngày nghỉ cậu sẽ nhốt tôi trên giường căn phòng thuê ngoài trường.
Dù tôi kêu thế nào cậu cũng không rút ra.
“Giang Liễm! Ra ngoài! Cả đêm rồi!”
“Không muốn, bảo bối, thêm một chút nữa được không.”
Cậu dính dính mà hôn tôi.
Dù toàn thân tôi đều là kiệt tác của cậu.
Thỉnh thoảng cậu cũng làm vài chuyện phản nghịch.
Vì trước kia tôi dùng đề thi bắt nạt cậu.
Cậu cũng muốn đòi lại theo cách khác.
Cơ thể nửa căng nửa không, bị cậu ép trước gương sát đất.
Trên gương dán một bài toán.
Cậu nâng cằm tôi, giọng dịu dàng.
“Bảo bối, khó chịu không?”
“Giải được bài toán phía trước tôi sẽ cho cậu.”
Cơ thể không tự chủ run lên.
“Giang Liễm… cậu định làm chết tôi à?”
“Ha… bảo bối, thật ra là cậu đang làm chết tôi.”
Giọng Giang Liễm rất hay, giờ khàn khàn bên tai tôi.
“Rất nhanh thôi bảo bối, bài này cậu từng dạy tôi, còn nhớ không?”
“Giang Liễm.”
“Gì thế bảo bối?”
Tôi vô lực tựa vào ngực cậu, đầu óc quay chậm hẳn.
“Đáp án là căn ba chia hai mươi tám.”
“Bảo bối vẫn thông minh như vậy, giỏi lắm, đứng vững nhé.”
Bàn tay bị cậu giữ ép lên mặt gương.
Cảm giác lạnh khiến tôi hơi khó chịu.
Rất nhanh Giang Liễm lại bế tôi về giường.
“Bảo bối, tôi siêu yêu cậu.”
“Ừm… tôi biết… tôi cũng yêu cậu.”
Bóng cây ngoài cửa sổ vẫn xào xạc.
Mùa hè lại đến.
Nhịp tim nghe được còn nóng hơn cả tiếng ve ngoài kia.
Ngoại truyện – Góc nhìn của Giang Liễm
1
Tôi là Giang Liễm.
Sau khi bị vu oan gian lận, tôi chuyển trường.
Môi trường mới hơi xa lạ.
Tôi cũng không thích nói chuyện.
Càng không muốn học.
Cho đến một ngày, người chuyển trường cùng tôi chặn tôi trong con hẻm sau giờ học.
Tôi biết cậu ta.
Tịch Gia Nhiên, người đứng nhất toàn khối kỳ thi tháng.
Xuất sắc đến đáng sợ.
Nhưng là một kẻ kỳ quái.
Nói bắt nạt tôi, lại chỉ bắt tôi học thuộc bài.
Đùa à, cậu ta từng thấy người thật sự bắt nạt chưa?
Nhưng Tịch Gia Nhiên rất khó dây.
Chặn tôi liên tục cả tuần.
Tôi không khỏi phàn nàn.
Cậu ta lại càng quá đáng hơn, thu phí bảo kê của tôi.
Để tránh xa cậu ta, tôi quyết định mách giáo viên.
Không ngờ cậu ta đã chuẩn bị từ trước.
Dễ dàng hóa giải mâu thuẫn.
Còn trở thành bạn cùng bàn của tôi.
Tôi không muốn thua.
Vậy nên cuộc chiến đấu trí không khói lửa bắt đầu.
Leo tường, trốn cửa sau, chạy trước.
Cái gì cũng làm rồi.
Tịch Gia Nhiên luôn có thể dẫn Đại Tráng bắt tôi về.
Tôi hết cách.
Họp phụ huynh, tôi định nhờ người cha hiếm khi quan tâm giúp đuổi Tịch Gia Nhiên.
Đổi lại một câu “nghĩa phụ”.
Tôi tức đến phát điên.
Sau buổi họp kéo Tịch Gia Nhiên vào nhà vệ sinh dọa nạt.
Kết quả lỡ hôn lên môi cậu ta.
Phải nói là… khá mềm.
Đương nhiên tôi không thể thừa nhận trước mặt, tiếp tục dọa nạt.
Miệng Tịch Gia Nhiên cũng độc.
Châm chọc xong bỏ đi, chỉ để lại bóng lưng.
Cậu ta đúng là kẻ kỳ quái.
2
Gần đây đối tượng bị bắt nạt của Tịch Gia Nhiên lại nhiều thêm một người.
Tống Du lớp bên.
Cô ấy chưa từng thấy uy lực của Tịch Gia Nhiên, còn dám nhờ cậu ta kèm học.
Mà cậu ta lại đồng ý?
Tôi không còn là đối tượng duy nhất bị bắt nạt nữa, thấy hơi khó chịu.
Nhưng khi Tống Du cũng bị mắng đến tơi tả.
Tôi biết chúng tôi đồng cảm sâu sắc.
Hôm đó Tịch Gia Nhiên dẫn chúng tôi ra ngoài trường.
Tôi tưởng cậu ta cuối cùng cũng hoàn lương.
Ai ngờ lại đưa vào quán bi-a.
Cũng thôi đi, còn bắt chúng tôi làm toán trong quán bi-a.
Tư duy của cậu ta người thường thật sự không hiểu nổi.
Nhìn thì rất gần thần, thực ra lại rất xa người.
3
Cha tôi đúng là độc hại.
Mẹ tôi chưa mất hai năm đã dẫn người khác về.
Người mới còn có con trai ruột, nhỏ hơn tôi ba tuổi.
Chính nó là người dẫn đầu tố cáo tôi gian lận.
Thế giới thật nhỏ.
Tôi cãi nhau to với cha.
Quay lại trường, tôi mất động lực học.
Có lúc tôi thật sự không hiểu, tại sao có người sống an nhiên như vậy, còn tôi bước ra cũng khó khăn.
Tôi vừa ngu vừa cứng đầu, lại cãi nhau với Tịch Gia Nhiên.
Nói những lời khó nghe.
Khi đó tôi nghiêng đầu, không dám nhìn mắt cậu.
Sợ thấy sự chán ghét và thất vọng.
Nhưng.
Tịch Gia Nhiên vẫn không theo lẽ thường.
Cậu bảo Đại Tráng trói tôi.
Rồi ném vào quán bar.
Uy hiếp tôi làm đề thi, không làm thì uống rượu.
Cậu ép tôi vào tường, giả vờ hôn.
Thật ra.
Khoảnh khắc đó nhịp tim lớn hơn cả sự căng thẳng.
Tôi vẫn đẩy cậu ra, không biết vì tương lai mơ hồ hay vì không dám đối diện.
Tôi uống hết sáu ly, muốn rời đi sớm.
Người như mặt trời như Tịch Gia Nhiên không nên ở cùng bùn lầy như tôi.
Cậu có thế giới rộng lớn của mình, không cần phí tâm tư vì tôi.
Nhưng cậu không cho tôi đi.
Tôi say rồi.
Khả năng tính toán người khác của cậu càng ngày càng giỏi.
Đêm đó tôi khóc lóc làm loạn, suýt nói luôn màu quần lót.
Ký ức sau khi say không rõ lắm.
Sáng hôm sau tỉnh ở khách sạn.
Đầu giường có một móc khóa hình corgi.
Giống chú chó đã chết của tôi lúc nhỏ.
Tôi còn đang cảm động.
Mở điện thoại đã thấy video Tịch Gia Nhiên gửi.
Mở ra toàn cảnh tôi khóc gào thảm thiết, mất mặt vô cùng.
Cậu không cười cũng không nói gì.
Chỉ nhắn:
“Dậy rồi thì cút về làm đề.”
Hôm đó tôi đứng tầng hai mươi ba nhìn thế giới ngoài cửa sổ.
Chỉ thấy ánh nắng tràn ngập.
Giống như Tịch Gia Nhiên.

