Hệ thống bắt tôi phải bắt nạt bạn cùng lớp là Giang Liễm.
Để đánh thức thuộc tính phản diện của cậu ta.
Nhìn Giang Liễm – đội sổ thành tích – tôi nảy ra một kế.
Bắt nạt cậu ta à?
Tôi chặn cậu ta sau giờ học.
Tôi thu tiền bảo kê của cậu ta.
Tôi còn dẫn cậu ta tới tiệm bida.
Cả người Giang Liễm héo hon thấy rõ.
Tôi cười nham hiểm khiêu khích.
“Thế nào? Có phải rất muốn giết chết tôi không?”
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi buông lời cay độc:
“Sớm muộn gì tôi cũng giết cậu!”
Xì, giết thì giết chứ sao.
Tôi chẳng để trong lòng.
Khoan đã, cái kiểu “giết” này á?!
Giang Liễm ép tôi đứng trước gương, giọng điệu dính nhớp mập mờ.
Trên gương còn dán một bài toán hàm số.
“Bé cưng, giải được bài này thì tôi sẽ cho cậu sướng.”
1
Tôi bị một hệ thống trói định.
Từ đó thức tỉnh thuộc tính nhân vật qua đường hạng A.
“Ý cậu là tôi phải luôn luôn bắt nạt Giang Liễm sao?”
Tôi nghiêng đầu, mắt mất tự nhiên liếc ra sau.
Nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của chúng tôi đang nằm úp mặt trên bàn ngủ ngon lành, hoàn toàn mặc kệ mọi thứ xung quanh.
Bao gồm cả thầy giáo trên bục giảng đang chuẩn bị ném phấn vào đầu cậu ta.
“Giang Liễm! Em còn ngủ nữa hả?! Lớp 12 là để ngủ sao?”
Người nọ cuối cùng cũng động đậy.
Kết quả chỉ là đổi sang một tư thế ngủ khác.
Rõ ràng thầy giáo bó tay rồi, thở dài thật mạnh xong lại tiếp tục giảng bài.
Tôi hồ nghi hỏi lại hệ thống lần nữa.
“Cậu chắc chắn là tôi phải đi bắt n ạt cái tên đội sổ bất tài, EQ thấp, ngoài cái mặt ra chẳng được tích sự gì như Giang Liễm à?”
Tôi và Giang Liễm đều là học sinh mới chuyển trường tới.
Tôi là hạng nhất toàn khối, cậu ta là đội sổ toàn khối.
Tôi hoạt bát cởi mở, nhanh chóng kết bạn mới; còn cậu ta mỗi ngày chỉ ăn, uống, ngủ, chẳng nói chuyện với ai, nên không có bạn bè, cả người cô độc đến chết.
Tôi không hiểu nổi, trên người Giang Liễm có điểm nào đáng để tôi bắt nạt?
“Ký chủ! Nhiệm vụ của cậu là lúc phản diện đang sống không tốt, cậu phải đá thêm cho cậu ta mấy cú nữa!”
“Có thế cậu ta mới nhanh chóng thức tỉnh thuộc tính u ám, rồi sau đó tiến hành một loạt hành vi giam cầm nữ chính vì yêu mà không có được.”
……
Hiểu rồi.
Chẳng phải là muốn tôi bắt nạt Giang Liễm, rồi biến cậu ta thành phản diện chết thảm sao.
“Tôi không làm đâu, tôi không hứng thú với loại chuyện này.”
Tôi chỉ là một nhân vật qua đường hạng A sinh ra đã thích học hành thôi mà.
Mọi chuyện của dàn nhân vật chính thì liên quan gì đến loại nhân vật qua đường như tôi chứ?
“Nếu không bắt nạt cậu ta, cậu sẽ chết.”
Câu trả lời của hệ thống cứng nhắc mà trực tiếp.
Tôi nheo mắt.
Chậc.
“Được thôi, vì cái mạng nhỏ này, tôi nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ ha.”
Chỉ nói là phải bắt nạt Giang Liễm.
Chứ đâu có nói phải dùng cách gì.
Vì thế.
Buổi chiều tan học, tôi dẫn theo Đại Tráng chặn Giang Liễm trong con hẻm nhỏ.
2
“Biển Bắc có loài cá, tên là Côn, Côn lớn đến mức… câu tiếp theo là gì?”
Tôi dồn người vào góc tường, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, soi xét cậu ta thật kỹ.
Người bị tôi chống tay vây trước mặt chẳng gợn sóng trong mắt, mím môi không nói lời nào.
Được lắm, còn là xương cứng nữa cơ.
Tôi dùng một tay nâng cằm cậu ta lên, ép cậu ta nhìn thẳng vào tôi.
“Nói đi!”
“Côn lớn đến mức… câu tiếp theo là gì?!”
Giang Liễm liếc tôi một cái, đôi môi mỏng khẽ nhả ra mấy chữ.
“Lớn đến mức một nồi hầm không nổi.”
……
Cũng đúng là nhân tài.
Bàn tay đang nắm cằm cậu ta chuyển xuống cổ áo, tôi dùng sức kéo người về phía trước.
“Côn lớn đến mức không biết mấy nghìn dặm! Mẹ nó chứ cái này mà cũng không thuộc à? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay không thuộc hai đoạn đầu thì đừng hòng về!”
“Cậu bị bệnh à?”
Gương mặt bình lặng không gợn sóng của Giang Liễm cuối cùng cũng có biến hóa, trong mắt toàn là vẻ ghét bỏ.
“Tôi bị cái đầu ông nội cậu.”
Tôi móc ra một cây kẹo mút nhét vào miệng, còn không quên dặn Đại Tráng.
“Đại Tráng, cậu canh cậu ta, tôi đi quanh đây một lát.”
“Rõ rồi đại ca.”
Đại Tráng thay thế vị trí của tôi. Cậu ta là một gã cơ bắp cao mét chín, cũng là vệ sĩ của tôi.
Cơ nhị đầu của cậu ta gần như còn phát triển hơn cả não của Giang Liễm.
Chỉ cần Giang Liễm có chút đầu óc, cũng biết mình không đánh lại Đại Tráng.
Quả nhiên.
“Tôi học, tôi học còn không được sao?”
Giọng nói từ phía sau nghe đã thấy nghẹn khuất.
Tội nghiệp thật đấy.
Một thiếu niên lẻ loi.
Nhưng kệ chứ, miễn tôi thấy sướng là được.
【Cậu bắt nạt kiểu này đấy à?】
Âm thanh điện tử đến muộn nhưng vẫn đến.
“Thì sao chứ? Cậu nhìn vẻ mặt của Giang Liễm mà xem, suýt nữa là muốn xé xác tôi rồi kìa~”
Tôi dựa vào bức tường bên kia góc hẻm, liếc mắt nhìn Giang Liễm đang bị Đại Tráng ép đứng thuộc bài.
Ngoan như một cái cọc gỗ vậy.
【Hình như đúng là cũng có chút tác dụng.】
Hệ thống vuốt vuốt cái cằm vốn không tồn tại, rồi lại ghét bỏ nhìn tôi một cái.
【Nhưng mà cậu ngậm kẹo mút làm gì? Chẳng có khí thế gì cả.】
“Cậu hiểu cái gì? Vốn dĩ tôi muốn học đám côn đồ ngậm điếu thuốc, tiếc là tôi không biết hút, kẹo mút tốt biết bao, hàng thay thế hoàn hảo, bá khí ngút trời~”
Tôi nháy mắt một cái.
3
Tôi chặn Giang Liễm suốt cả một tuần liền.
Cái mặt đơ ít nói ban đầu giờ đã biết chửi người rồi.
“Tịch Gia Nhiên! Có ai chặn người như cậu không hả?!”
“Tôi đi vệ sinh cậu cũng chặn là sao?!”
Cậu ta trông như một thiếu niên sa chân bị ép buộc.
Tôi khinh khỉnh cười nhạt.
“Đừng tưởng tôi không biết cậu định nhân cơ hội thay đồ rồi chạy mất. Tưởng đang đóng Nhiệm vụ bất khả thi à?”
“Thế tôi đi căng tin cậu bắt làm gì?”
“Xì, tưởng tôi mù à? Căng tin gần cửa sau trường như thế, tôi lại cho cậu cơ hội chắc?”
Lần này tôi khôn ra rồi, còn cố ý mua một cây kẹo hình điếu thuốc.
Nói thật, nhìn cũng ra dáng lắm đấy.
Bị tôi vạch trần, mặt trắng bệch của Giang Liễm đỏ bừng.
Cậu ta nghiến răng ken két.
“Cậu không thể đổi người khác mà chặn à?”
Tôi hừ lạnh.
“Cả lớp mỗi cậu thi kém nhất, tôi đổi ai?”
Giang Liễm lại bị tôi chặn họng đến câm nín.
Có lẽ cậu ta cũng phát hiện miệng lưỡi không đấu lại tôi, dứt khoát im luôn.
Thuộc xong trọn vẹn bài Tỳ bà hành rồi bỏ đi.
Tôi và Đại Tráng đứng trong góc tối con hẻm, nhìn theo bóng lưng cậu ta xa dần.
Dù lúc nãy Giang Liễm nói nhảm một đống,
nhưng có một câu đúng thật.
Sao tôi chỉ chặn người sau giờ học được chứ?
Nghiệp vụ này đơn điệu quá.
Hôm sau tan học.
“Giang Liễm, đứng lại!”
Tôi lại cùng Đại Tráng chặn cậu ta chính xác ngoài cổng trường.
Cậu ta đã quen với việc mỗi chiều phải đối mặt với hai NPC là chúng tôi, khó chịu hỏi:
“Hôm nay phải thuộc cái gì?”
“Khặc khặc khặc, nghĩ nhiều rồi, hôm nay không cần học bài.”
Tôi vẫn ngậm kẹo thuốc, tự cho là ngầu, vuốt lại tóc.
“Muốn đi qua đây thì để lại phí qua đường.”
Giang Liễm đeo cặp, mặt ngơ ngác.
“Cậu muốn làm gì?”
“Đóng tiền bảo kê chứ, học sinh giỏi à. Cậu không tưởng tôi kiểu côn đồ mà lúc nào cũng dịu dàng thế chứ?”
Tôi cầm gậy bóng chày nâng cằm cậu ta lên.
“Bao nhiêu?”
Có vẻ Giang Liễm thích nộp tiền hơn học bài, biểu cảm dứt khoát hơn hẳn.
“50.”
Tôi ra hiệu cho Đại Tráng thu tiền.
“Sao cậu không đi cướp luôn?”
Giang Liễm ôm chặt cặp.
Tiền tiêu vặt của cậu ta có vẻ không nhiều, trừ chi phí sinh hoạt thì mỗi tuần chỉ khoảng 50 tệ.
Tôi vừa mở miệng là vét sạch gia sản của cậu ta.
“Tôi chẳng phải đang cướp đây sao?”
“Cậu cũng không muốn chúng tôi động tay động chân chứ? Đưa hay không?”
Tôi làm bộ sắp đánh.
Cậu ta muốn chạy, nhưng Đại Tráng giữ chặt, không nhúc nhích nổi.
Thấy gậy sắp giáng xuống, Giang Liễm mới chịu nhượng bộ:
“Đưa! Tôi đưa còn không được sao?!”
Rất tốt, cũng là khoản tiền bảo kê đầu tiên trong đời tôi.
Nhận tiền xong, Đại Tráng nhanh nhẹn thả người.
Giang Liễm dốc hết sức trừng tôi một cái, rồi trước khi Đại Tráng ra tay đã chạy mất dạng.
Thằng nhóc, tưởng tôi chỉ có một chiêu à?
Tôi cất tiền, phủi tay áo, không mang theo một áng mây nào.
4
Tôi quả thật đã coi thường Giang Liễm.
Một tuần trước còn chẳng buồn nói chuyện, giờ đã biết mách thầy rồi.
Giờ tự học buổi sáng, chủ nhiệm mặt nghiêm nghị gọi tôi lên văn phòng.
Trong phòng không có giáo viên khác, chỉ có Giang Liễm ngồi đó.
“Gia Nhiên, cô biết em là đứa trẻ trung thực.”
“Em nói thật với cô, chiều qua lúc 17 giờ 53, em có nhận tiền bảo kê của Giang Liễm không?”
Giọng cô không lớn.
Cô là người rất dịu dàng, lúc này đang lo lắng nhìn tôi.
Có lẽ đang nghĩ sao học sinh giỏi như tôi lại đột nhiên học hư.
Tôi gật đầu không do dự.
“Em có nhận.”
Giang Liễm bên cạnh bật dậy, trong mắt ba phần không tin, bảy phần vui thầm.
Chủ nhiệm quả nhiên nổi giận.
“Gia Nhiên, lớp 12 là thời điểm quan trọng, sao em có thể học xấu…”
“Khoan đã cô, em nhận tiền nhưng đâu phải làm chuyện xấu.”
Tôi cắt lời cô, tiện tay ném hai chục đề thi vừa mang theo lên bàn.
“Trời đất chứng giám, em lấy tiền để mua đề thi. Toán với Lý của bạn Giang cần bồi dưỡng thêm…”
Để họ tin, tôi còn móc ra hóa đơn.
“Đây, hóa đơn. Thời gian mua là 18 giờ 32 hôm qua.”
Mắt chủ nhiệm sáng lên.
Ồ, hình như có gì đó vỡ vụn.
À, răng hàm của Giang Liễm đấy.
Không sao.
Sau một hồi giải thích,
chủ nhiệm lại trở nên hiền từ.
“Đứa trẻ ngoan, còn biết dẫn dắt bạn cùng học, cô rất vui…”
“Giang Liễm, nếu là hiểu lầm thì em phải học tốt với Gia Nhiên nhé, cậu ấy chắc chắn dạy được em nhiều điều.”
Thừa thắng xông lên, tôi lập tức xin chuyển chỗ ngồi sang cạnh Giang Liễm.
Trận này, Giang Liễm chẳng chiếm được chút lợi nào.
Mất 50 tệ, lại còn biến tôi thành bạn cùng bàn.
Không đúng.
Cũng không phải không thu hoạch gì.
Chẳng phải còn được hai chục đề thi sao?
Đẹp quá còn gì.
Chúng tôi sóng vai đi về lớp.
Tôi liếc nhìn biểu cảm của cậu ta.
Ồ.
Mặt thằng này đen đến mức có thể so với cái chảo sắt của chú bán mì xào ở phố ăn vặt.
Đến cửa lớp, cậu ta lại ném ra một câu:
“Tịch Gia Nhiên, tôi sẽ không nhận thua. Cứ chờ mà xem.”
“Ồ.”
Tôi nhún vai, vẫn chẳng để tâm.
Cả lớp hơi bất ngờ khi tôi thành bạn cùng bàn của Giang Liễm.
Nhưng biết lý do xong thì đồng loạt ủng hộ tôi.
Thậm chí có người còn muốn chia sẻ đề mới mua cho Giang Liễm.
Làm cậu ta sợ muốn chết.
Dù sao bây giờ chỉ đấu trí đấu dũng với tôi, làm đề cũng đã viết không kịp.
Thêm vài tờ nữa chắc nổ tung luôn.
“Thi tháng tôi rõ ràng đã tiến bộ rồi, sao vẫn chặn tôi?”
Đúng vậy.
Dù đã là bạn cùng bàn,
tôi vẫn chặn cậu ta sau giờ học.
Gói combo bắt nạt không thiếu món nào.
Thỉnh thoảng thu vài tệ tiền bảo kê, mua hạt óc chó cho cậu ta bổ não.
“Cậu phải hiểu, đại ca như tôi trong trường một kiểu, ngoài trường một kiểu mới đúng phong cách hai mặt ba dao.”
Tôi nhấp ngụm cà phê, vẻ mặt cao thâm.
“Hơn nữa, hạn của tôi là tiến bộ 20 điểm. Cậu tăng 18, thiếu hai điểm tôi biết đòi ai?”
“Ha?”
Tôi lại liếc cậu ta.
Cuối cùng ai đó cũng ngoan ngoãn cúi đầu làm đề tiếp.
Sớm vậy có phải tốt không?
Còn bắt tôi phải đóng vai đại ca xã hội đen.
5
Đến họp phụ huynh.
Nhà tôi không ai rảnh, Đại Tráng đi thay.
Tôi cũng gặp bố của Giang Liễm.
Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ.
Trông khá giống Giang Liễm, đều đẹp trai.
Gần đây Giang Liễm ngoan hơn nhiều, tôi cũng không định hành cậu ta trong buổi họp.
“Bố, cậu ta bắt nạt con.”
Ồ.
Nói sớm quá rồi.

