Tủ quần áo ở trong cùng căn phòng. Khoảnh khắc kéo cửa tủ ra, tôi ngẩn người tại chỗ.

Trong tủ quần áo của tôi có một người đang cuộn tròn.

Trì Lan, người tôi tưởng đã rời đi, vậy mà lại trốn trong tủ quần áo của tôi.

Đầu gối cậu chống trước ngực, trong lòng còn ôm chiếc áo ngủ tôi cởi ra sáng nay.

Mùi pheromone hoa bách hợp bị nén trong không gian tủ chật hẹp này.

“Cậu…” Giọng tôi nghẹn lại trong cổ.

Trì Lan ngẩng đầu lên. Đôi mắt kia ươn ướt, đuôi mắt đỏ lên bất thường.

“Dư An…”

Giọng cậu run run, tay vươn ra nắm lấy ống quần tôi, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

“Anh đừng đi… Đừng bỏ tôi lại có được không.”

Ánh mắt cậu dừng trên người tôi, cánh mũi khẽ động. Vẻ đáng thương giữa mày nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một gương mặt u ám.

“Trên người anh tại sao có mùi Omega?”

Là Thôi Trình Diệc.

Lúc uống cà phê vừa rồi dựa hơi gần, pheromone đã dính lên người tôi.

Pheromone của Trì Lan đột nhiên mất kiểm soát. Mùi hương chui vào khoang mũi tôi, xông thẳng đến tuyến thể sau gáy. Đầu gối tôi mềm nhũn, phải chống một tay lên cửa tủ mới không quỳ xuống.

Trì Lan bò ra khỏi tủ quần áo, từng bước ép về phía tôi, mãi đến khi lưng tôi va vào gương thử đồ.

Cậu một tay chống lên mặt gương, yết hầu chuyển động.

“Ai?”

“Không phải mới ngủ với tôi xong sao?”

“Không phải anh nói tôi rất tốt sao?”

Tay còn lại của cậu đặt lên bụng dưới tôi.

“Nơi này không phải đã rất thỏa mãn sao?”

“…Sao ngủ một giấc dậy đã thay đổi rồi, hửm? Chu Dư An.”

Đệch, sao tự dưng biến thành nam quỷ rồi.

Cửa chưa đóng.

Ngoài hành lang truyền đến giọng Du Lý, lười biếng lại đáng đánh:

“Tìm một bộ quần áo mà lâu vậy? Cậu lục tung cả tủ lên à…”

Tiếng bước chân dừng lại.

Du Lý đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn Trì Lan dùng tư thế mờ ám ép tôi trước gương thử đồ.

“…Anh, anh họ?”

“Sao anh lại ở đây? Không đúng, anh và Chu Dư An đây là…”

Trì Lan không hề lùi nửa bước, thậm chí còn áp lại gần tôi thêm nửa tấc, sườn mặt gần như dán lên vai tôi.

Tay cậu trượt từ cổ tay áo tôi xuống cổ tay tôi, năm ngón đan vào, mười ngón siết chặt.

Đối diện với ánh mắt Du Lý, cậu thậm chí còn khiêu khích nhếch môi:

“Gọi chị dâu đi.”

## 10

Một Alpha một Enigma điên cuồng phóng pheromone để chèn ép đối phương.

Tôi thừa nhận lời Du Lý nói rằng hắn và Trì Lan không hợp nhau là sự thật.

Nhưng vấn đề là tại sao lại ném pheromone lên người tôi hả!

Nhà ông đây không phải đấu trường La Mã!

“Hai người ở bên nhau rồi? Không thể nào!”

Trì Lan nói: “Bọn tôi ngủ với nhau rồi.”

“Vậy mùi trong căn phòng kia là hai người… Đệch, anh có hỏi ý cậu ấy chưa? Cậu ấy căn bản không thích kiểu như anh…”

Trì Lan nói: “Bọn tôi ngủ với nhau rồi.”

“…Anh hết lời để nói rồi đúng không! Chu Dư An, cậu nói đi, có phải anh ta ép cậu không?!”

Tôi còn chưa kịp trả lời, Trì Lan đã một mực cướp lời:

“Bọn tôi ngủ với nhau rồi.”

Du Lý: “….”

Tôi gãi gãi đầu:

“Không phải ép buộc… Tóm lại, là âm sai dương lệch.”

Du Lý mặt đầy bực bội. Tôi hơi không hiểu điểm nổi giận của hắn là gì.

Nếu hắn tức vì tôi, một Alpha không biết trời cao đất dày, đã cuỗm mất Enigma nhà hắn.

Vậy tại sao hắn cứ xông vào Trì Lan mà nổi cáu?

Trì Lan tựa đầu lên vai tôi. Cách một lớp quần áo, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng không ngừng truyền tới.

“Dư An, tôi chóng mặt.”

Lúc này tôi mới nhớ Trì Lan vẫn còn trong kỳ phát nhiệt.

Khác với Alpha, chu kỳ phát nhiệt của Enigma rất dài, thường một hai năm mới đến một lần.

Nhưng mỗi lần đến kỳ phát nhiệt, sẽ kéo dài suốt một tuần.

Dù đã biết Trì Lan là Enigma, tôi vẫn không nhìn nổi dáng vẻ yếu ớt của cậu.

Trì Lan đáng thương nhìn tôi, tôi cũng thấy hơi xót.

“Cậu đừng nói cậu ấy nữa. Chậc, chẳng phải lát nữa cậu còn có việc à? Quần áo đưa cậu, thay xong mau đi đi.”

Du Lý cầm quần áo, miệng há ra rồi ngậm lại.

“Chu Dư An! Cậu đang nói đỡ cho anh ta, còn đuổi tôi đi?!”

Ừm? Không rõ ràng lắm à?

“Anh ta là Enigma! Cậu nhìn cho rõ đi, là Enigma!” Du Lý chỉ vào Trì Lan. “Không phải Omega cậu thích!”

Tôi chột dạ cúi đầu:

“Tôi vừa mới biết.”

Du Lý hít sâu mấy hơi, khóe mắt đỏ lên:

“Dựa vào đâu!”

“Nếu anh ta cũng được, vậy tại sao tôi không…”

“Du Lý.”

Trì Lan lạnh lùng cắt ngang hắn, pheromone lại tràn ra.

“Cậu đang đứng trước mặt anh họ mà đào góc tường chị dâu mình à?”

Môi Du Lý khẽ run. Cuối cùng hắn đến quần áo cũng không thay, giận dữ lao ra khỏi cửa.

Tôi không quan tâm Du Lý. Cảm nhận pheromone bay đầy phòng, tôi còn tưởng pheromone của Trì Lan lại mất kiểm soát.

Cậu rên rỉ bám trên người tôi nói nóng quá. Tôi bảo đi mua thuốc ức chế dành cho Enigma cho cậu, cậu ôm tôi lắc đầu.

“Không được đâu. Thuốc ức chế bán trên thị trường không có tác dụng với tôi. Tôi thử hết rồi.”

“…Vậy phải làm sao?”

Trì Lan dùng tay vuốt sau gáy tôi, ánh mắt câu người.

“Chúng ta có thể… như tối qua không?”

Mặt già của tôi đỏ bừng.

Nhưng tôi cảm thấy có vài chuyện vẫn cần nói rõ ngay bây giờ, không thể cứ mơ mơ hồ hồ nửa đẩy nửa thuận như thế.

Scroll Up