Để trả thù kẻ thù không đội trời chung, tôi đã giam giữ Omega mà hắn yêu nhất.
Omega ấy xinh đẹp, rực rỡ, rụt rè nhìn tôi.
Câu uy hiếp vốn phải dữ dằn của tôi chẳng hiểu sao lại tự đổi giọng:
“Ở yên cho ngoan. Đợi tôi cướp được dự án của hắn rồi sẽ thả cậu về.”
Omega nhỏ đáng thương gật đầu với tôi.
Không những không còn giãy giụa, cậu còn ở nhà nấu cơm, chăm sóc tôi.
Tôi nhìn đến ngẩn người, rồi lại không nhịn được mà thấy bất bình. Cùng là Alpha, dựa vào đâu tên khốn kia lại tìm được một Omega dịu dàng chu đáo như thế?
May mà kế hoạch diễn ra thuận lợi. Kẻ thù mất Omega cứ như mất hồn.
Tôi liên tiếp giành được mấy dự án. Đang nghĩ cũng đến lúc đưa Omega trả về, tôi lại nhìn thấy kẻ thù đang dây dưa không rõ với một Omega khác trên phố.
“Cậu còn là người không hả!” Tôi lao lên đánh hắn. “Người nhà mất tích không đi tìm, lại chạy ra ngoài hưởng lạc?”
Động tác định phản kích của Du Lý khựng lại. Hắn hạ giọng hỏi tôi:
“Sao cậu biết?”
“Anh họ tôi vừa về nước đã biến mất. Theo lý mà nói, anh ấy là một Enigma, chẳng ai có thể làm gì được anh ấy mới đúng… Chậc, cậu có manh mối gì không?”
“Hả? Anh họ?”
Còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin trước, thông tin sau đã ập tới.
“…Hả? Enigma?!”
## 01
Tôi treo chìa khóa lên móc ở huyền quan. Đến khi khép cửa lại, tôi mới phát hiện mình lại vô thức quay về căn nhà này.
Nơi đang nhốt Omega của kẻ thù.
Tôi đi về phía duy nhất trong nhà còn sáng ánh đèn vàng ấm. Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng rơi xuống căn bếp, phủ lên người bên trong một tầng hào quang gần như thiêng liêng.
Bên tai là tiếng nước canh sôi lục bục. Trong làn hương thức ăn bốc lên nghi ngút, dường như còn lẫn một mùi pheromone quyến rũ.
Là hương hoa bách hợp.
Tôi nuốt nước bọt.
Nghe thấy động tĩnh của tôi, người trong bếp quay đầu lại. Mái tóc dài buộc hờ để lộ đường cổ trắng nõn. Nơi yếu ớt nhất của Omega cứ thế phơi bày rõ ràng trước mắt tôi.
“Anh về vừa đúng lúc, có thể ăn cơm rồi.”
Giọng nói của Trì Lan cũng lay động lòng người như gương mặt của cậu. Cậu dịu dàng mỉm cười với tôi, tháo tạp dề bên hông ra rồi nói:
“Mau qua đây đi.”
Tôi lại nuốt nước bọt.
Trong cơ thể có một cảm xúc nóng nảy bất an đang cuộn lên. Đó là dục vọng chiếm hữu tồi tệ thuộc về Alpha đang quấy phá.
Dù đối phương không phải Omega của tôi.
Tôi nghiêng đầu hít sâu một hơi, ép xuống ý nghĩ muốn cưỡng ép đánh dấu, rồi ngồi xuống trước bàn ăn.
“Tôi đã nói rồi, cậu không cần cố ý làm mấy chuyện này để lấy lòng tôi. Tôi chỉ muốn giành được dự án trong tay Du Lý, còn chưa đến mức…”
Tôi liếc cậu một cái, cứng nhắc nhấn mạnh:
“…còn chưa đến mức cầm thú đến nỗi làm gì Omega của người khác.”
Bàn tay múc canh của Trì Lan khựng lại. Sau đó cậu lại mỉm cười với tôi:
“Ừm, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”
Ha ha, tôi chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi!
Sau khi tự thôi miên bản thân xong, tôi nhận lấy bát trong tay Trì Lan. Đầu ngón tay chạm nhau trong thoáng chốc, lại mang đến cảm giác tê dại như bị điện giật.
“Sao vậy?”
Đáng ghét thật.
Làm tim tôi rối tung rối mù, vậy mà cậu còn ở đó cười đáng yêu như chẳng có chuyện gì!
“…Không có gì, ăn cơm của cậu đi!”
Tôi cố ý ném lại một câu lạnh nhạt cứng rắn, rồi cúi đầu vùi mặt vào bát.
Nồi canh xương được hầm rất lâu tỏa ra hương thơm nồng đậm. Cảm giác bất công lập tức dâng lên trong lòng tôi.
Du Lý hắn rốt cuộc dựa vào đâu mà có được một Omega vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như thế?
Dựa vào đâu chứ!
Tức đến mức tôi uống liền hai bát lớn ngay tại chỗ.
Vốn định ăn cơm xong thì rời đi sớm, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc bỗng trở nên choáng váng, buồn ngủ vô cùng, thế là tôi dứt khoát ngủ lại phòng khách một đêm.
…Tôi ngủ không hề yên ổn, còn mơ một giấc mơ vô cùng tệ hại.
Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là người ấy. Omega dịu dàng múc một bát canh ấm đưa đến trước mặt tôi, nhưng lại vụng về làm đổ hết canh lên người tôi.
Cậu vừa nói xin lỗi, vừa cởi vạt áo của tôi ra, luống cuống dùng tay lau vết canh trên người tôi. Nhưng chỉ dùng tay thì sao có thể lau sạch được? Hàng mi dài của cậu run khẽ, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi cúi người áp sát về phía tôi…
Gần như vừa tỉnh dậy, tôi đã nghe thấy tiếng động rất khẽ truyền tới từ bên ngoài.
Nhất định là Trì Lan đang chuẩn bị bữa sáng. Lờ mờ trong không khí dường như còn ngửi thấy hương bách hợp nhàn nhạt.
Khung cảnh trong mơ lại không thể tránh khỏi hiện lên trong đầu.
Tôi ôm ngực, cố ép nhịp tim đang đập dồn dập xuống.
…Nếu Trì Lan thật sự là Omega của tôi thì tốt biết bao.
Dù sao bây giờ cậu cũng đang ở nhà tôi. Chỉ cần trước khi cậu rời đi, tôi cưỡng ép cắn mở tuyến thể của cậu, tiêm pheromone của tôi vào, vậy thì…
Gần như ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi đã tự tát mình một cái.
Tôi vào phòng tắm xối nước lạnh để tỉnh táo hơn một chút. Nhìn bản thân trong gương, tôi bỗng thấy có chỗ nào đó không ổn.
“Ơ?”
Từ trước ngực kéo đến xương quai xanh, hình như có thêm không ít vết đỏ kỳ lạ.
Tôi xoay người, phát hiện sau eo mình cũng có vài dấu vết lạ.
Mấy lần gần đây ngủ qua đêm ở đây hình như đều gặp tình trạng này.
Bị muỗi gì cắn à?
Tôi đưa tay gãi thử, không đau cũng chẳng ngứa.
Đúng lúc này, giọng Trì Lan dịu dàng vang lên ngoài cửa:
“Anh Chu, anh dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Sao anh không nói gì? Ừm… có chuyện gì à? Có cần tôi vào giúp không?”
…! Người này rốt cuộc có chút tự giác của một Omega không vậy?
Không biết sáng sớm bước vào phòng của một Alpha là hành vi nguy hiểm đến mức nào à?!
Tôi vội vàng tắt nước, mặc quần áo vào:
“Ra ngay đây!”
Tôi mở cửa phòng, Trì Lan đang đứng tựa nghiêng bên ngoài.
Nhìn thoáng qua, cậu cho người ta cảm giác hơi mảnh mai, nên lúc ngồi thì không nhận ra. Nhưng khi cậu đứng lên, rõ ràng có thể cảm thấy cậu rất cao.
Lúc mới gặp, tôi còn khinh bỉ gu của Du Lý. Dù sao nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không có hứng thú ôm một người đàn ông còn cao hơn mình.
…Nhưng thực tế chứng minh, chỉ cần sở hữu gương mặt như thế, dù dáng người có cao lớn hơn nữa, vẫn đủ khơi lên dục vọng bảo vệ nồng đậm của một Alpha.
Trì Lan cụp mắt nhìn tôi, như đang quan sát. Giọt nước chưa khô trượt theo xương quai xanh rơi vào cổ áo tôi. Yết hầu cậu khẽ chuyển động.
“Anh Chu, hóa ra anh đi tắm.”
“Quần áo đâu? Có cần tôi giặt giúp anh luôn không?”
Nghĩ đến chiếc quần lót bẩn vẫn còn trong phòng tắm chưa xử lý, tôi sải bước ra ngoài, đóng sầm cửa phòng sau lưng.
“Không cần! Mấy chuyện này không cần cậu làm!”
Trì Lan ngoan ngoãn gật đầu. Vào lúc tôi không nhìn thấy, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt của tôi, trong mắt dường như thoáng hiện chút tiếc nuối.
## 02
Theo lệ thường, tôi hỏi Trì Lan có cần gì không.
Cậu chỉ cần vài bộ quần áo và nguyên liệu nấu ăn, không hề nhắc đến chuyện muốn ra ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi nghĩ lại lại thấy sai sai.
Ông đây đang nhốt cậu mà!
Dù cậu có muốn ra ngoài tôi cũng sẽ không đồng ý được chưa!
Tôi lạnh mặt đáp ứng. Trì Lan gắp một miếng trứng cuộn vào đĩa của tôi.
“Vậy… anh Chu, tối nay anh có về ăn cơm không?”
Làm ơn đi, đây có phải nhà tôi đâu.
Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt cong cong của Trì Lan, lời từ chối bỗng tự vòng sang hướng khác.
Tôi cắn một miếng trứng cuộn, hương thơm lan đầy môi răng, mơ hồ nói:
“…Để xem.”
Tâm trạng rối bời của tôi lập tức tan sạch khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của Du Lý.
Trong lòng sảng khoái không nói nên lời.
Tôi sai cấp dưới đi dò hỏi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, gần đây Du Lý cứ như mất hồn, hình như đang sốt ruột tìm ai đó.
Đúng lúc cấp dưới hỏi tôi có cần điều tra kỹ hơn không, tôi phất tay.
“Không cần.”
Dù sao không ai hiểu rõ hơn tôi, người Du Lý đang vội vã tìm chính là Omega vừa về nước đã mất tích của hắn.
Mà vị Omega ấy, chính là Trì Lan, người vừa xuống máy bay đã bị tôi bắt về nhà giam giữ.
Alpha mất Omega chẳng khác nào chó mất chủ.
Sau vài lần liên tiếp mắc sai lầm, nhà phát triển dự án vốn đang xem trọng công ty của Du Lý cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang phía tôi.
Tôi đắc ý hất cằm, đến trước mặt Du Lý mà đá xoáy:
“Ô, chẳng phải tổng Du đây sao? Mấy ngày không gặp, sao tụt phong độ ghê vậy?”
Du Lý rũ mí mắt, hiếm khi không bật lại tôi:
“Bây giờ tôi không rảnh đôi co với cậu.”
Nhìn hắn ủ rũ cúi đầu, trông hệt như chó nhà có tang.
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Còn muốn nói thêm gì đó, Du Lý bỗng ghé sát vào cổ tôi. Mùi rượu rum nồng đậm thuộc về Alpha ập tới, khiến tôi khó chịu lùi về sau.
Nhưng Du Lý lại túm chặt cổ áo tôi, còn được nước hít sâu thêm một hơi bên cổ tôi.
“Đệch, cậu bị bệnh à!”
Tôi vung nắm đấm về phía hắn. Hắn nghiêng đầu, dễ dàng tránh được, mày nhíu chặt nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Chu Dư An, sau lưng tôi cậu tìm Omega rồi đúng không?!”
## 03
Từ rất lâu trước kia, quan hệ giữa tôi và Du Lý không tệ đến thế.
Khi ấy tôi vừa chuyển đến trường mới, thành bạn cùng bàn với Du Lý. Chúng tôi vừa gặp đã thân, gần như ngày nào cũng dính lấy nhau chơi. Trong trường có người biết thân thế của tôi rồi nói xấu sau lưng, Du Lý chẳng nói chẳng rằng đã ra mặt thay tôi.
Lúc đó tôi còn nghĩ thằng bạn này nghĩa khí thật, nhất định phải làm anh em tốt cả đời với hắn.
Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn sau khi phân hóa giới tính vào năm trưởng thành.
Tôi và Du Lý đều phân hóa thành Alpha.
Có lẽ vì bản năng cạnh tranh trời sinh giữa các Alpha, từ đó về sau, hắn ngày nào cũng đối đầu với tôi.
Điểm số phải so với tôi, chiều cao phải so với tôi, ngay cả Omega đưa thư tình cho tôi, hắn cũng phải âm thầm giở trò cướp đi.
Quan hệ giữa chúng tôi càng ngày càng tệ, đã đến mức nhìn nhau là chướng mắt.
Tốt nghiệp xong lại còn oan gia ngõ hẹp, va vào cùng một ngành.
…Mấy phen gió tanh mưa máu trong đó thật sự không muốn nhớ lại nữa.
Bị Du Lý chất vấn như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là chột dạ.
Rõ ràng trước khi ra ngoài, tôi đã xác nhận trên người không dính pheromone của Trì Lan… Lẽ nào đây chính là khác biệt giữa Alpha ưu trội và Alpha kém chất lượng?
Chậc! Phiền muốn chết!
Du Lý vẫn vùi bên cổ tôi ngửi như chó. Sợ hắn ngửi ra mùi của Trì Lan, tôi lập tức đẩy hắn ra, chỉnh lại cổ áo.
“Liên quan gì đến cậu?”
Du Lý chửi thề một câu. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào tôi, dây dưa không buông, bắt tôi nói ra thông tin của Omega kia.
“Khốn thật… tôi mới không để mắt đến cậu bao lâu mà cậu đã… Khốn thật, cậu chia tay với người đó đi.”
?
Người này đúng là kiếm chuyện thuần túy.
Chút chột dạ vì giam giữ Omega của đối phương cũng theo đó tan biến sạch.
Tôi mở miệng châm chọc:
“Ha ha, thôi đi Du Lý, cậu chỉ đang ghen tị thôi.”
“Bản thân không có được người mình yêu nên nhìn ai hạnh phúc cũng ngứa mắt. Tôi lười để ý cậu.”
Tôi đã nghe từ lâu, Du Lý yêu sâu đậm Omega đang ở nước ngoài của mình. Bao nhiêu năm qua hắn giữ mình như ngọc, chỉ chờ người đó về nước.
Khó khăn lắm mới chờ được ngày người đó trở về, lại bị tôi cướp ngang. Chắc sau lưng hắn đã sốt ruột đến phát khóc rồi.
Trút được cơn tức thật đã, tôi hất cằm, khá đắc ý nhìn hắn.
Du Lý lại nhìn tôi sững sờ hồi lâu.
“Cậu biết hết rồi?”
Hắn nói rất nhanh, khóe mắt bỗng đỏ lên, rồi lại túm lấy cổ áo tôi vừa chỉnh xong.
“Khốn thật! Cậu biết rõ rồi mà vẫn cố tình treo tôi như vậy?!”
?
Hoàn toàn không hiểu hắn đang sủa cái gì.
Du Lý này cứ liên tục khiêu khích tôi.
Cuối cùng cũng chẳng biết là ai động tay trước.
Tôi và Du Lý đều bị thương trên mặt.
May mà trợ lý hai bên đến kịp, chuyện mới không ầm ĩ lớn hơn.
Qua gương chiếu hậu trong xe, trợ lý lén nhìn tôi.
“Sếp Chu, hôm nay vẫn đến chỗ anh Trì chứ ạ?”
“Đến đó làm gì, về nhà!”
Nhưng trong đầu lại đột nhiên hiện lên đôi mắt đầy mong chờ trước khi tôi ra khỏi cửa sáng nay.
Tôi cầm điện thoại lên, định gọi cho Trì Lan nói một tiếng, sau đó chính tôi cũng thấy khó hiểu.
Cùng lắm Trì Lan chỉ là con tin của tôi.
Tôi có nghĩa vụ gì phải báo cáo với cậu ấy?
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng gương mặt kia lại càng lúc càng rõ trong đầu.
“….”
“…Tiểu Lưu, quay đầu xe.”
“Vâng sếp Chu!”
## 04

