Tôi khựng lại.
Đúng thật, số điện thoại cũ phí cao, để tiết kiệm, cả nhà gần như đổi hết thẻ điện thoại.
“Thế từ đầu anh đã biết tôi là Beta, không sinh được đúng không?”
Giản Ly rõ ràng sững người, sau đó đặt tay lên bụng tôi, xoa xoa đầy ẩn ý.
“Cậu là Beta do nguyên nhân sau này, nên không phải hoàn toàn không có khả năng.”
“Chúng ta cố gắng thêm chút nữa nhé.”
18
Tôi không thể mãi không làm việc, sống như con sâu gạo trong nhà Giản Ly.
Sau vài ngày quấn quýt với anh, tôi bắt đầu tìm việc.
Ông cậu nhờ tài trợ của Giản Ly mở một cửa hàng xe máy điện, việc làm ăn khá tốt, vài lần rủ tôi làm nhân viên.
Giản Ly thấy tôi do dự, tiến tới hỏi: “Có muốn đến công ty tôi không?”
Với tình hình hiện tại, nếu đi, đồng nghiệp chắc chắn sẽ tưởng tượng ra cả vạn mối quan hệ giữa tôi và Giản Ly.
Tôi không còn là thiếu gia ngày trước, không thân phận, không bằng cấp, đến lúc đó, chắc chắn sẽ đầy lời đồn.
Thấy tôi mãi không trả lời, Giản Ly mỉm cười, không biết từ đâu lấy ra một tờ thông tin tuyển sinh đưa cho tôi.
“Thế đi học thì sao?”
Tim tôi khẽ động.
“Nhưng tôi—”
“Không cần lo gì cả, công ty đào tạo nhân viên chẳng phải chuyện bình thường sao?”
Giản Ly nhìn thấu nỗi lo của tôi:
“Giờ cậu chỉ cần nâng cao thành tích.”
“Tôi rất muốn thấy cậu trong tương lai cùng làm việc với tôi.”
“Tôi đợi cậu.”
Ngoại truyện
Giản Ly canh chừng tôi chặt hơn trước, sợ tôi lại chuồn mất ngay trước mắt anh.
Bị ép đến mức không chịu nổi, tôi kéo áo lên, khoe cái bụng béo lên gần đây.
“Thật ra báo cáo lần trước tôi không lừa anh, tôi sắp sinh rồi, gần đây không ngủ chung được.”
Tôi nghiêm túc, lời nói không chút đùa giỡn.
Giản Ly dường như bị tôi lừa, vừa sờ vừa gật đầu.
“Khi nào đến ngày?”
Tôi tùy tiện bịa một ngày.
“Một tuần nữa.”
“Tôi còn phải ở cữ, anh sắp xếp đi.”
Giản Ly đồng ý hết, mấy ngày sau không động vào tôi, ngoan ngoãn chuyển sang phòng khách.
Mấy ngày thoải mái trôi qua, nhờ Giản Ly nhắc, tôi mới nhớ hôm nay là ngày.
Tối, Giản Ly sợ tôi gặp chuyện, đề nghị ngủ cùng tôi.
Tôi nghiêm túc từ chối: “Không cần, tôi tự lo được.”
Nói xong, tôi khóa cửa phòng, yên ổn nằm trên giường ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, khi mở cửa, thấy Giản Ly ngồi bệt dưới đất, tôi mới nhớ ra những lời hứa tối qua.
Giản Ly nghe tiếng, nhìn về phía tôi.
Anh đầy mệt mỏi, quầng mắt xanh xao, rõ ràng cả đêm không ngủ ngon.
“Tỉnh rồi?” Giản Ly cười như không cười, nắm cổ tay tôi nhìn vào trong phòng.
“Đứa bé đâu?”
Tôi kéo khóe miệng, nở nụ cười ngây thơ vô tội.
“Bố ơi.”
Giản Ly cũng cười với tôi, vòng tay qua eo tôi, dẫn tôi vào trong.
“Giờ đừng gọi.”
“Lát nữa gọi thật to cho tôi nghe.”

