Theo cảm giác mà vẽ vài nét.
Thật kỳ diệu.
Tôi vẽ ra Cố Văn Chiêu.
17
Ở nhà một tháng.
Thái độ của mẹ tôi thay đổi liên tục.
Từ chướng mắt, thành thuận mắt, rồi giờ là nhìn là bực.
“Ăn cơm mà mặt cứ như đưa đám, không muốn ăn thì xuống bàn!”
“Dạ.”
Tôi đặt bát đũa xuống rồi biến.
Không phải bữa nào cũng không muốn ăn.
Chỉ hai hôm nay.
Buồn nôn.
Không muốn ăn gì.
Muốn hút thuốc.
Muốn hút thuốc bạc hà.
Muốn bị thuốc bạc hà hút.
Mẹ nó.
Tôi nên đi khám não thì hơn.
18
Hôm sau tôi đi bệnh viện.
Mô tả xong triệu chứng, bác sĩ bảo tôi đi xét nghiệm máu trước.
Ngồi phòng chờ kết quả.
Hệ thống lên tiếng:
【Chuẩn bị ly hôn với Cố Văn Chiêu đi.】
Tôi sững lại:
【O chính xuất hiện rồi?】
【Ừ. Sinh viên mới ra trường, thực tập ở công ty Cố Văn Chiêu. Tuyến tình cảm của họ đã bắt đầu. Tình tiết cuối của cậu là tìm lý do khiến Cố Văn Chiêu hoàn toàn hết hy vọng với cậu.】
【Tức là làm một cú thật lớn?】
【Đại khái vậy.】
Tôi nhếch môi.
Đang định nói mỉa, màn hình lớn hiện tên tôi.
Nhận báo cáo, nhìn cột chẩn đoán sơ bộ.
Hệ thống gào lên:
【Cậu nói tôi nghe cậu mang thai kiểu gì?!】
Tôi ho khan, chột dạ:
【Chuyện này… anh em mà, lúc đó anh ấy khó chịu quá… tôi… cho anh ấy cắn hai cái…】
【Hai cái cái gì?! Không đưa vào khoang sinh sản thì cắn hai trăm cái cũng không có thai!】
Khó trách lúc đó có khoảnh khắc tôi đau như bị xé đôi.
Hóa ra là…
【Cậu không phải trai thẳng à?! Sao lại cho anh ta làm thế?! Còn làm đến mức đó?!】
【…Đừng nói nữa.】
【Tôi chỉ không để ý một cái mà cậu đã gây ra mạng người! Giờ làm sao?!】
【Thì… nên làm sao thì làm vậy.】
Hệ thống chửi một trận rồi bình tĩnh lại:
【Thôi. O chính đã xuất hiện, cậu mang thai bỏ trốn đi.】
【Không. Ly hôn xong rồi hẵng trốn.】
Tôi gật đầu:
【Được.】
19
Ra khỏi bệnh viện tôi không vội về nhà, sang công viên đối diện ngồi một lúc.
Trong đầu không nghĩ gì.
Chỉ ngồi.
Mãi đến khi mẹ gọi mới hoàn hồn.
Về ăn cơm.
Đến nhà thì thấy Cố Văn Chiêu cũng ở đó.
Anh đứng trước bàn đảo bếp, thay hoa đã héo trong bình.
Áo len xám tro, quần tây đen.
Dáng người cao thẳng.
Chỉ nhìn bóng lưng cũng thấy đáng tin.
Tôi thay giày, dựa tường, hỏi hệ thống:
【Cố Văn Chiêu với sinh viên kia… sẽ có kết cục hạnh phúc chứ?】
【Đương nhiên! Họ cứu rỗi lẫn nhau! Cứu rỗi! Cậu hiểu cứu rỗi không?!】
Tôi nhìn bóng lưng anh, khẽ cong môi:
【Vậy thì tốt.】
Cố Văn Chiêu như cảm nhận được, quay đầu lại.
Thấy tôi, anh đặt đồ xuống, lau tay, đi về phía tôi.
Nhìn anh càng lúc càng gần, tôi đứng thẳng dậy, nhét tay vào túi.
Làm một cú lớn?
Khiến anh hoàn toàn hết hy vọng?
Có lẽ không gì buồn nôn bằng ngoại tình trong hôn nhân.
20
Cố Văn Chiêu đứng trước mặt tôi, hơi cúi đầu, giọng trầm ấm:
“Nghe mẹ nói mấy hôm nay em ăn không ngon, chiều nay anh—”
“Muốn biết vì sao không?” Tôi cắt ngang.
“Vì sao?”
Tôi chậm rãi nâng mắt, lạnh lùng nói:
“Vì có thai.”
“Thật—”
“Không phải của anh.”
Ánh mắt Cố Văn Chiêu như ngọn đèn vụt tắt.
Tôi nhìn vào bóng tối đặc quánh ấy, nở nụ cười ác liệt:
“Trước đêm đó tôi đã uống thuốc rồi. Nên đứa trẻ không phải của anh.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Muốn tìm một chút phẫn nộ.
Nhưng không có.
Chỉ là bóng đen sâu không thấy đáy.
Tôi cào vào mép móng tay, lạnh nhạt hỏi:
“Nghe rõ chưa?”
Im lặng hồi lâu.
Cố Văn Chiêu chớp mắt rất nhẹ, giọng khô khốc:
“Nghe rõ rồi.”
Không thêm phản ứng.
Chỉ cúi đầu đứng yên.
Mẹ tôi bưng đồ ăn ra.
Tôi dựa tường không nhúc nhích.
Mẹ đưa đồ cho dì giúp việc, nhíu mày:
“Rửa tay ăn cơm đi, đứng đó làm gì…”
Tôi lấy tờ kết quả xét nghiệm ra, đưa trước mặt bà:
“Mẹ, mẹ sắp làm bà ngoại rồi.”
Mẹ tôi mừng rỡ, quay sang Cố Văn Chiêu:
“Tin tốt đó Văn Chiêu—”
Tôi cười vô tâm:
“Không phải của anh ấy.”
Nụ cười mẹ cứng lại.
Tay bà giơ lên.
Tôi nhắm mắt.
Chờ cái tát.
Hai giây.
Không rơi xuống.
Mở mắt.
Cố Văn Chiêu chắn trước tôi, giữ tay mẹ lại.
“Mẹ, chuyện của con và Cảnh Dật… để bọn con tự giải quyết.”
Mẹ tôi nghẹn ngào:
“Cảnh Dật! Sao con làm được chuyện này?! Con còn tim không?! Cút! Tao không có đứa con như mày!”
Bà định đánh tôi, bị Cố Văn Chiêu ôm ngăn lại.
Tôi quay lưng.
Nhìn mép móng tay bị cào đến rướm máu.
Trước kia vướng nhẹ cũng đau.
Giờ… hình như không còn đau lắm.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân.
Tôi nhét tay vào túi, quay lại nhìn anh.
Rất lâu sau, Cố Văn Chiêu khàn giọng hỏi:
“Cảnh Dật, em muốn ly hôn sao?”
Tôi cười lạnh:
“Không thì sao?”
Anh rũ mắt, khóe môi run nhẹ:
“Được. Vậy… ly hôn.”
21
Hai ngày sau.
Chúng tôi gặp lại ở quán cà phê gần công ty anh.
Anh đưa tôi bản thỏa thuận ly hôn.
Tôi lật sơ qua.
Phần chia tài sản.
Quả nhiên.
Tôi cười, xé bản chia đôi đó bỏ vào túi, lấy ra hai bản khác.
“Ký cái này.”
Cố Văn Chiêu nhìn tôi.

