Cuối cùng hắn bật cười thật sự, tháo dây cho tôi.
“Uống mấy viên?”
“Tầm năm… sáu viên. Anh sẽ đưa em đi viện chứ?”
Hắn nhìn tình trạng bên dưới của tôi, trầm mặc giây lát.
“Không cần. Em chịu được.”
Tôi suýt bật khóc.
Ba viên trước kia đã khiến tôi quằn quại tới hôm sau mới đỡ. Sáu viên mà hắn bảo tôi chịu được?
“Em sẽ chết mất… em chịu không nổi đâu…”
Hắn vô tình cởi cúc áo tôi.
“Không phạt em thì không nhớ lâu. Yên tâm, chồng không để em chết. Chồng thương em còn không kịp.”
Hắn ôm chặt lấy tôi, thấp giọng dụ dỗ:
“Ngoan, em làm được.”
6
Tôi cũng không biết mình bị Chu Thần Bắc “hành” bao nhiêu ngày. Khi tỉnh lại khỏi cơn mê loạn đầy dục vọng, tôi đã ở trong một căn phòng khách sạn thuộc sản nghiệp của hắn.
Tôi nhìn quanh căn phòng xa lạ, hắn thong thả giải thích:
“Biệt thự đang sửa tầng hầm. Ồn quá, em ngủ không được.”
“Ồ…”
Tôi ngơ ngác gật đầu. Rồi không nhịn được hỏi:
“Anh… sao mua biệt thự cho người khác mà không mua cho em?”
Tôi muốn hỏi hắn rốt cuộc có quan hệ gì với người kia. Tại sao hắn cười với cậu ta như vậy. Tại sao lại bỏ hợp đồng mấy trăm tỷ quay về cứu tôi. Tôi với hắn rốt cuộc là gì?
Nhưng chưa kịp hỏi, hắn đã đưa ra câu trả lời.
Hắn gọi người vào.
Thư ký Lý bước vào, theo sau là cậu trai trong ảnh. Cậu ta không hề đứng cạnh Chu Thần Bắc, mà luôn dính lấy thư ký.
Thư ký đưa tôi một tập hồ sơ.
Giấy chứng nhận nhà ở trung tâm thành phố đứng tên tôi.
Cùng toàn bộ ảnh chuyến đi.
Trong ảnh, giữa Chu Thần Bắc và cậu trai kia luôn cách ít nhất bốn năm người. Nụ cười chân thật kia… là lúc hắn cầm trên tay giấy chứng nhận nhà mang tên tôi.
Tôi nghẹn lại.
“Vì sao… anh mua nhà cho em?”
Hắn hừ lạnh:
“Em nghĩ vì cái gì? Em không vui, tôi lập tức cho người điều tra hành trình hôm đó của em. Đoán ra nguyên nhân, liền đi khảo sát khắp nơi chọn nhà ưng ý, định về nước cho em bất ngờ. Kết quả em bỏ nhà đi.”
Hắn bóp mông tôi một cái:
“Lúc đó tôi thật sự muốn trói em lên giường, dạy dỗ cho em chỉ biết nằm dưới thân tôi khóc lóc.”
Tôi nhăn mặt:
“Đau…”
Hắn xoa nhẹ chỗ vừa bóp, giọng nghiêm trọng:
“Nếu còn lần sau, khẩu súng đó sẽ không chỉ ở trong miệng em đâu.”
Tôi run lên.
“Anh… sẽ không làm vậy với em chứ?”
Hắn hôn nhẹ môi tôi.
“Em đoán xem?”
Tôi sợ đến co vào góc giường.
Hắn thở dài, vẫy tay:
“Chước Chước, lại đây.”
Tôi không dám động.
Hắn thương lượng:
“Qua hôn tôi một cái, tôi sẽ không dùng mấy thủ đoạn đó.”
Tôi bán tín bán nghi hôn hắn.
Hắn ôm chặt tôi:
“Gan nhỏ thế mà dám bỏ đi không nói tiếng nào? Nếu tôi muốn làm, em trốn được sao?”
“Anh nói không bắt nạt em mà…”
“Đã hứa thì giữ lời. Nhưng đừng để mình rơi vào nguy hiểm nữa. Nếu tôi không kịp đến thì sao?”
Tôi nghe ra sự sợ hãi giấu sau lời đe dọa.
“Xin lỗi…”
Hắn mềm giọng:
“Phạt cũng phạt rồi. Đừng nghi ngờ tình cảm của tôi nữa.”
Hắn dừng lại:
“Hợp đồng bao nuôi hủy bỏ. Sau này tôi không chuyển tiền nữa…”
Tôi lập tức bật dậy:
“Anh định quỵt tiền em à?!”
Hắn nhướng mày:
“Em ở bên tôi chỉ vì tiền?”
Tôi tức tối tính sổ:
“Một tháng làm 28 ngày, không nghỉ lễ, lương một vạn. Anh có cho em cái gì đâu? Đi ăn toàn ké tiệc miễn phí, du lịch toàn công tác, bàn chải dép toàn lấy từ khách sạn. Anh keo kiệt với em cực kỳ!”
Nói đến cuối tôi hơi tủi thân.
Hắn im lặng nghe xong, rồi chậm rãi kể về quá khứ nghèo khó, cha mẹ mất sớm, từng ngủ gầm cầu, ăn rác, sống với 281 tệ.
“Tôi nghèo sợ rồi. Không phải cố ý keo kiệt.”
Hắn đưa tôi thẻ đen.
“Tôi định nói là sau này em cứ quẹt tùy thích. Tôi không muốn bao nuôi nữa. Chúng ta yêu chính thức đi.”
Tôi ngơ ngác trả lại:
“Em không mua đồ xa xỉ nữa. Dù ăn rau dưa với anh em cũng cam tâm.”
Hắn bật cười:
“Ngốc. Tôi không để em ăn khổ đâu.”
Tôi không chịu nhận, hắn nheo mắt:
“Em không nhận, tôi dùng cách của tôi.”
Tôi lập tức giật lấy thẻ.
Hắn xoa đầu tôi:
“Mỗi tháng phải mua ít nhất ba món xa xỉ, tiêu hơn một triệu. Không đạt, tôi sẽ phạt cái mông hay nói bậy của em.”
“…Mông không biết nói bậy.”
“Không cần biết. Tôi vẫn phạt.”
…
Rõ ràng hắn đang tính sẵn.
Ngoại truyện
Ba tháng liên tiếp không tiêu đủ một triệu, tôi bị Chu Thần Bắc nắm cổ chân “trừng phạt” đến chân mềm người nhũn, càng chắc chắn hắn cố tình đặt chỉ tiêu cao để có cớ chơi mấy trò kích thích thô bạo.
Tôi còn chưa kịp thở, hắn đã sờ lên eo tôi, cắn xương quai xanh thì thầm:
“Bảo bối, ngẩn ra làm gì? Hình phạt tối nay chưa xong đâu.”
Tôi ngửa đầu gào thét không tiếng động.
Cái mông nguy rồi!!!

