Hắn thấy tôi, mở lời trước:
“Mộ Lễ, lâu rồi không gặp. Nể mặt, đi ăn một bữa chứ?”
Tôi nhìn hắn, khẽ cong môi, thuận theo: “Được thôi. Tôi chọn chỗ nhé?”
Tôi chọn một nhà hàng món ăn dân dã.
Ngồi xuống, tôi nhắn tin cho Chu Tích Ngôn: 【Cưng ơi, không cần đợi anh ăn cơm, đừng để đói nhé.】
Khung chat lập tức hiện “đang nhập”, nhập cả buổi.
Cuối cùng chỉ nhảy ra một câu: 【Biết rồi, anh.】
Mấy chữ mà cân nhắc lâu thế sao?
Không vui à?
Tôi gần như tưởng tượng được cậu mím môi, cau mày, gõ rồi xóa.
Cất điện thoại, thấy Tần Thiếu Vũ đang nhìn tôi cười.
19
Tôi quen thuộc quy trình này, thường thì lúc này sẽ ôn lại chuyện cũ, cảm thán vật đổi sao dời, rồi mới đi thẳng vào mục đích chính.
Nhưng tôi không ngờ, Tần Thiếu Vũ mở miệng đã nhảy thẳng đến bước cuối: “Mộ Lễ, bao năm nay, tôi luôn theo dõi cậu. Giờ tôi có thể tự làm chủ, cậu còn… thích tôi không?”
Tôi cười khẽ, trả lời dứt khoát: “Không.”
Nụ cười trên mặt hắn cứng lại, cố giữ phong độ: “Tôi biết, cậu vẫn giận tôi. Năm đó tôi lặng lẽ ra nước ngoài, là tôi sai. Nhưng tôi có nỗi khổ…”
“Thôi.” Tôi giơ tay ngắt lời, giọng đầy chế giễu, “Nỗi khổ? Nhà đột nhiên phá sản cần cậu liên hôn cứu vớt, hay mắc bệnh nan y sợ liên lụy tôi nên đau lòng rời đi? Tần Thiếu Vũ, đừng lôi kịch bản phim ra nói, chán lắm. Người lớn cả rồi, thẳng thắn đi.”
Sắc mặt Tần Thiếu Vũ cuối cùng trầm xuống.
Hắn nghiêng người tới, ánh mắt khóa chặt tôi: “Được, thẳng thắn. Tôi về vì cậu, tôi rất nhớ cậu. Tôi biết bên cậu giờ có người, một… thế thân rất giống tôi, đúng không?”
“Mộ Lễ, đừng tự lừa mình. Cậu tìm cậu ta chẳng phải vì cậu ta giống tôi? Giờ tôi đã về, chính chủ ở đây, món hàng giả đó cũng nên rời sân. Chúng ta bắt đầu lại, tôi có thể cho cậu những gì cậu muốn, tôi sẽ đối tốt với cậu…”
Tôi bị lời lẽ của hắn chọc cười, đánh giá hắn từ trên xuống:
“Giống cậu? Tần Thiếu Vũ, tự tin quá rồi đấy. Mấy năm không gặp, khả năng tự luyến của cậu tiến bộ ghê. Ai cho cậu tự tin nghĩ tôi sẽ vì cậu mà tìm thế thân? Thẳng thắn mà nói, cậu không về, tôi còn chẳng nhớ nổi cậu trông thế nào.”
“Bắt đầu lại? Cậu xứng sao?”
“Mộ Lễ, cậu nhất định phải nói thế à? Chúng ta có thể nói chuyện tử tế, bao năm nay tôi luôn không quên được cậu.”
“Thế phải nói thế nào?” Tôi nhướn mày, “Khóc lóc cảm tạ cậu quay đầu là bờ, rồi vui mừng đón cậu về? Tần Thiếu Vũ, cậu quên năm đó cậu vô trách nhiệm và kinh tởm thế nào rồi à?”
20
Hồi đại học, Tần Thiếu Vũ theo đuổi tôi mấy tháng, trẻ người non dạ, mắt mù, tôi đồng ý.
Ngoài lên giường, những việc tình lữ nên làm cũng làm được kha khá.
Rồi bị bố tôi phát hiện tôi yêu đàn ông.
Quỳ ở từ đường, uống nước bùa, ăn roi.
Da thịt rách nát, tôi cũng không chịu mở miệng nói không thích.
Đợi tôi vượt qua, về lại trường, lại thành trò cười cho cả trường.
Vì Tần Thiếu Vũ đích thân nói với mọi người, chúng tôi chỉ là bạn học thân thiết.
Thế là tôi từ một người đồng tính trở thành một kẻ tự luyến, bám riết không buông, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Hạ Tầm tức đến đỏ mắt, tính nó nóng nảy cộng với tính hung dữ của anh trai nó.
Hai người đánh Tần Thiếu Vũ đến chảy máu mũi, càng cãi càng to.
Nhà họ Tần sợ tôi làm bẩn tiền đồ của Tần Thiếu Vũ, vội vàng đưa hắn ra nước ngoài.
Đó là mối tình đầu của tôi.
“Mộ Lễ, khi đó tôi cũng bị ép, chúng ta còn trẻ, tôi rất sợ, không có khả năng phản kháng. Nhưng giờ tôi…”
“Thôi, tôi không để tâm nữa.”
Hắn gấp gáp nhìn tôi: “Nhưng sao cậu vẫn chịu ngồi đây ăn cơm với tôi?”
Tôi bật cười: “Tất nhiên là để—”
Cửa phòng bị đạp tung, Hạ Tầm mặt mày xanh mét, xông tới đấm hắn một cú.
“Tất nhiên là để chờ tao đến đánh chết cái đầu heo nhà mày!!”
Đằng sau là Tống Quyết mặt lạnh, chu đáo đóng cửa, chặn ở cửa.
“Hạ Tầm, mày điên à!” Tần Thiếu Vũ ôm mặt, kinh ngạc và tức giận.
“Tao điên? Tao thấy là mày điên thì có! Ai cho mày gan chó dám quay về!”
Không cho hắn cơ hội thở, nó lao lên túm cổ áo hắn, lại một cú đấm, “Chuyện năm đó quên rồi? Có cần tao giúp mày nhớ lại không!”
Tôi vô số lần cảm thán, tôi có Hạ Tầm là anh em tốt.
Năm đó Tần Thiếu Vũ đi rồi, để lại một đống rắc rối, tin đồn như núi đè lên tôi.
Bố tôi có con trai khác, nên dễ dàng vứt bỏ tôi, đứa con ô nhục.
Tôi nghẹt thở, gần như sụp đổ, Hạ Tầm nghiến răng gánh nửa áp lực cho tôi, bảo tôi phải trụ vững.
Nên hôm nay tôi mới có thể ngồi đây, ung dung xem kịch.
Hạ Tầm thở hổn hển, đá thêm một phát mới dừng, chỉ vào Tần Thiếu Vũ đang co ro dưới đất, buông lời hung ác:
“Họ Tần, để tao còn thấy mày xuất hiện trước mặt Mộ Lễ, tao thấy mày một lần đánh một lần, nói là làm! Anh, lôi nó ra ngoài!”
Tống Quyết lúc này mới tiến lên, xách Tần Thiếu Vũ, kéo ra ngoài.
Hạ Tầm đến bên tôi, cầm cốc trà tôi uống, ngửa cổ tu một hơi.
Rồi nhìn tôi, mắt vẫn đỏ, giọng ngượng ngùng: “Không sao chứ?”
Tôi nhìn nó, lòng vừa ấm vừa chua, đấm vai nó: “Tôi sao nổi? Còn cậu, tay đánh đau không?”
Hạ Tầm vung tay, nở nụ cười khó coi: “Còn ổn, đánh sướng lắm.”
Tôi nhìn nó, rất nghiêm túc: “Cảm ơn cậu, A Tầm.”
Nó vung tay, như không chịu nổi sự sến sẩm: “Thôi đi, năm đó tụi mình nói rồi, nó dám về thì đánh cho mẹ nó không nhận ra.”

