Hạ Tầm chép miệng lắc đầu: “Cậu đúng là Bồ Tát cắt thịt nuôi chim ưng! Cậu không thể yêu đương đàng hoàng sao, cứ phải tỏ ra mình có tiền mà chơi trò bao nuôi.”
Tôi liếc nó: “Cậu thì yêu đương rồi đấy, kết quả ra sao? Cậu với thằng anh kế từ nhỏ đã đánh nhau, cậu còn chẳng đánh lại, ba ngày hai buổi chạy sang chỗ tôi.
“Yêu nhau mà cãi lên là đấm đá nhau, yêu hay là biểu diễn võ thuật? Tôi đây gọi là bỏ tiền mua yên tĩnh, đôi bên cùng có lợi, hiểu không?”
Hạ Tầm bị chọc đúng chỗ đau, nhảy dựng: “Còn hơn cái cảnh thịnh vượng giả tạo của cậu, ít nhất tôi với anh ấy là thật, đau là thật, vui cũng thật, yêu cũng thật.”
Nó tự làm mình tức, bực bội kết luận: “Nói thẳng ra, cậu vẫn bị cái thằng Tần Thiếu Vũ chết tiệt đó làm cho ám ảnh tâm lý.”
Tôi cau mày, không vui: “Nhắc nó làm gì?”
Hạ Tầm lầm bầm: “Cũng không phải tôi muốn nhắc, mặt thằng người tình của cậu…”
Tôi mất kiên nhẫn: “Gì? To tiếng lên, muỗi kêu à?”
Nó giang tay: “Không có gì, không có gì, cậu bận đi, đại thiện nhân.”
08
Chu Tích Ngôn tuyệt đối là một người tình nhỏ hoàn hảo.
Mọi mặt, trong ngoài, đều phục vụ tôi thoải mái dễ chịu.
Nếu phải tìm khuyết điểm, thì là cậu quá tận tâm với “sự nghiệp”.
Từ khi tôi bảo cậu nghỉ các công việc làm thêm, ngoài việc chăm sóc tôi và chạy qua bệnh viện, thời gian còn lại cậu đều dồn vào dự án game.
Cậu và vài người bạn cùng lớp lập đội tham gia cuộc thi, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Tối, tôi tăng ca về, cậu vừa hay chuẩn bị ra ngoài bàn việc gấp tiến độ.
Đứng ở cửa, cậu vừa mang giày vừa dặn dò: “Anh, cơm em làm xong rồi, nhớ ăn đàng hoàng. Quần áo bẩn bỏ vào giỏ, đừng vừa đi vừa cởi. Sáng nay em nghe anh ho khan, em pha thuốc rồi, mấy ngày này đi tiếp khách đừng uống rượu. Không cần đợi em, anh ngủ trước đi…”
Thấy cậu lải nhải không ngừng, tôi uể oải vẫy tay ngắt lời: “Rồi, rồi, đi đấu tranh cho sự nghiệp của cậu đi.”
Cậu kề sát, nhanh chóng hôn lên má tôi, ôm chặt một lúc.
Tôi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, cậu đã đứng thẳng, thỏa mãn nói: “Nạp điện xong, em đi đây anh.”
Cửa khẽ đóng lại, tôi sờ má, nơi dường như vẫn còn vương cảm giác mềm mại, thật lâu không hoàn hồn.
Tối, mơ màng cảm nhận được bên cạnh giường lún xuống.
Tôi vô thức lật người, lẩm bẩm:
“Trời sáng rồi à? Ôi, không muốn đi làm… Đối tác đó đúng là phiền phức, bực mình, không muốn gặp. Cây phát tài ở văn phòng sao thế nhỉ? Lá rụng hoài, ý nghĩa thế này thì tốt nổi gì? Đừng làm tôi mất tiền.”
Có tiếng cười khẽ, ai đó kéo tay tôi nhét lại vào chăn, rồi một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trán tôi, kèm theo giọng nói trầm thấp: “Cưng ơi, chưa đi làm đâu, ngủ ngoan, đừng đá chăn.”
Tôi theo thói quen cọ vào nguồn nhiệt, vùi đầu vào ngực cậu, cọ cọ, lại chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt lần nữa, trời đã sáng bừng, bên cạnh quả nhiên trống không.
Sờ thử, đến hơi ấm cũng sắp tan hết.
Chậc, rốt cuộc ai là kim chủ, sao cứ như tôi ngày ngày chờ cậu rảnh rỗi đến gặp.
09
Tôi hơi bực bội ngồi dậy, trên bàn ăn như thường lệ là bữa sáng còn ấm, dưới cốc sữa đặt một tờ giấy ghi chú.
【Anh, hôm nay em có trận thi. Tối làm cá chua ngọt cho anh. Yêu anh~】
Phía sau còn vẽ một trái tim xiêu vẹo.
Hai chữ nhẹ nhàng, đủ khiến tôi ngẩn ngơ.
Cầm tờ giấy, ngồi trong văn phòng, bút trong tay xoay tít.
Hạ Tầm đẩy cửa vào, thấy tôi chau mày, chăm chú nghiên cứu gì đó.
“Ôi, Thẩm tổng sao thế? Tương tư à?” Vẫn cứ cà khịa như thường.
Tôi liếc nó, không đáp.
Hạ Tầm ghé sát, cười đểu: “Đừng giả vờ, tôi với cậu từ trong bụng mẹ đã quen, tôi còn không biết cậu sao. Có phải đang nhớ người tình nhỏ nhà cậu không.”
Thấy tờ giấy trong tay tôi, nó giở giọng mỉa mai: “Ôi chao, yêu anh~ Tôi nói, cậu bao nuôi mà sao giống yêu đương thế, còn tương tư ngày đêm nữa?”
“Yêu đương gì? Tương tư gì mà tương tư?” Tôi ném bút về phía nó, mặt hơi nóng, “Nói linh tinh.”
Hạ Tầm chép miệng, chuyển sang nói chuyện công việc.
Tôi ép mình tập trung xử lý việc, nhưng trong đầu cứ thoáng hiện bóng lưng Chu Tích Ngôn buộc tạp dề bận rộn trong bếp, ánh mắt lấp lánh chờ tôi khen, và cả vẻ mặt mê đắm khi cậu cố gắng lấy lòng tôi.
Xong rồi. Tôi ngả người ra ghế, nhìn trần nhà.
Hình như, không chỉ là hơi nhớ cậu.
Mà là nhớ lắm.
Cảm giác nhớ nhung này khiến tôi đứng ngồi không yên.
Thẩm Mộ Lễ tôi từ bao giờ lại trở nên lằng nhằng thế này?
Chắc chắn là Chu Tích Ngôn bỏ bùa tôi rồi.
Tôi vớ lấy điện thoại, nhắn cho trợ lý Lưu: 【Tìm xem hôm nay Chu Tích Ngôn thi đấu ở đâu?】
Nhận được địa chỉ, tôi cầm chìa khóa xe, lao ra ngoài.
Vừa đi vừa nghĩ, kim chủ đi xem người tình nhỏ một chút, hợp lý chứ nhỉ?
10
Địa điểm thi đấu là một trung tâm sáng tạo khoa học, khá đông người.
Tôi đeo kính râm, dựa vào cột ở góc, dễ dàng tìm thấy Chu Tích Ngôn, cậu luôn nổi bật như thế.
Cậu mặc vest chỉnh tề, đứng trước bàn thuyết trình, phía sau là màn hình lớn.
Cậu điềm tĩnh trình bày ý tưởng thiết kế game, ánh mắt tập trung, thần thái tự tin, cả người như phát sáng.
Khuôn mặt đẹp đẽ toát lên thần thái chưa từng có.
Rất gợi cảm, rất mê hoặc.
Tôi khoanh tay, nhìn đến ngẩn ngơ.
Cho đến khi cậu kết thúc phần trình bày, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, nhóm của cậu phấn khích vây quanh nhau ăn mừng.
Một cô gái tóc dài, khí chất nổi bật, mặt đỏ bừng đưa cho Chu Tích Ngôn một chai nước, ánh mắt đầy vẻ say mê.

