Thanh Thanh nhà chúng tôi rất dễ dỗ.
Tuy cậu ấy chỉ muốn xem tôi mặc quần áo kỳ lạ.
3
Thanh Thanh không chia tay với tôi nữa.
Nhưng cậu ấy luôn sợ tôi sẽ chịu không nổi tính khí của cậu ấy.
Ôi trời, ai nói Thanh Thanh không tốt chứ, thế này quá tốt rồi.
Giống như tôi ngốc, cậu ấy không chê tôi vậy.
Tôi sao có thể ghét cậu ấy được.
Huống hồ cậu ấy chỉ là giọng lớn hơn một chút, muốn tôi dỗ cậu ấy nhiều hơn một chút mà thôi.
Hơn nữa tôi phát hiện ở bên Thanh Thanh lâu rồi, vậy mà cũng sẽ thích những thứ cậu ấy thích.
Tôi không biết có phải bản chất tôi vốn là như vậy không.
Bởi vì lúc Thanh Thanh gọi tôi là cún con, tôi rất hưng phấn.
Tôi thích dán sát vào cậu ấy, gọi cậu ấy:
“Chủ nhân.”
Ban đầu Thanh Thanh rất kinh ngạc.
Hơn nữa tôi nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ lên.
Cậu ấy đang xấu hổ.
Tôi đột nhiên thông suốt, hóa ra chỉ cần da mặt tôi dày, Thanh Thanh sẽ không có cách nào với tôi.
Thanh Thanh nói tôi không biết xấu hổ.
Tôi gật đầu.
Bởi vì tôi chỉ cần Thanh Thanh.

