Trong bồn tắm, anh sờ những vết chai trên tay tôi, hỏi: “Cậu thật sự không nhớ tôi sao?”
Câu này ngay lần đầu gặp Giản Ly đã hỏi, nhưng tôi lật tung cả trí nhớ, vẫn không tìm được chút ký ức nào về anh.
Nhìn vẻ mặt mơ màng của tôi, Giản Ly thở dài.
“Cậu có nhớ không, hồi nhỏ, nhà cậu từng đính hôn cho cậu.”
Nghe Giản Ly nhắc, tôi mơ hồ nhớ ra đúng là có chuyện này.
Hồi tôi tám tuổi, bố mẹ dẫn về một đứa bé nhỏ hơn tôi bốn tuổi, cứ nhét vào lòng tôi.
Sau đó, tôi thường xuyên thấy cậu bé đó ở nhà.
Đứa trẻ ấy tuy ít nói, nhưng không thể phủ nhận là rất đẹp trai, tính tình cũng mềm mại, tôi chơi đùa thế nào cũng không giận.
Khi quen hơn, mỗi lần nghỉ lễ về nhà, tôi đều chủ động xin bố mẹ mời cậu bé đến chơi.
Nhưng liên lạc giữa tôi và Giản Ly đứt đoạn từ hồi tôi học cấp hai.
Năm đó nhà tôi phá sản, nợ ngoài hàng chục triệu.
Bố mẹ buộc phải bán gia sản, rút tôi khỏi trường ở nước ngoài, chuyển về một trường bình thường trong nước.
Dù vậy, vẫn còn một khoản nợ không trả được.
Cả nhà sớm hôm làm việc, vất vả hơn chục năm, vẫn còn nợ triệu bạc chưa trả hết.
Mấy năm trước, bố mẹ qua đời vì bệnh, chỉ còn lại tôi.
“Sau khi mất liên lạc với cậu, tôi nhờ người nhà tìm cậu.”
“Họ tìm rất lâu nhưng không có tin tức, chỉ nói nhà cậu chuyển đi nơi khác, không liên lạc được.”
“Sau này tôi mới biết, họ chỉ hứa suông, thực chất ngay khi nhà cậu phá sản, họ đã cắt đứt quan hệ.”
Ánh mắt Giản Ly lạnh lẽo: “Rõ ràng những năm trước nhờ bố mẹ cậu giúp đỡ rất nhiều mới có được ngày hôm nay…”
“Xin lỗi, hồi đó tôi còn quá nhỏ, không giúp được gì, để cậu phải chịu khổ ở ngoài…”
Anh ôm tôi, không biết là giọt nước từ tóc hay gì, những vệt nước nóng hổi lăn dài trên vai tôi, từng dòng, từng dòng.
Trong lòng tôi chua xót, bị đủ loại cảm xúc bao vây.
Có buồn bã, có kinh ngạc, và cả chút vui mừng.
Mãi lâu sau, đến khi nước nguội dần, cảm xúc của cả hai mới ổn định lại.
Trong bồn tắm, tôi xoay người, cẩn thận lau khóe mắt đỏ hoe của Giản Ly.
Nhìn nhìn, tôi bỗng nhận ra điều gì đó không đúng.
Khoan đã, tôi nhớ đối tượng đính hôn mà bố mẹ chọn cho tôi, là một Omega cơ mà?
17
“Anh không phải Omega sao?”
Giản Ly hỏi ngược lại: “Cậu không phải Alpha sao?”
Giới tính chưa phân hóa của tôi đúng là Alpha, nhưng vì nhiều năm suy dinh dưỡng và lao lực, tôi không phân hóa đúng độ tuổi, tuyến thể cũng teo đi, biến thành Beta.
“Năm mười bảy tuổi tôi phân hóa thành Alpha, đến bệnh viện mới biết chẩn đoán ban đầu sai.”
“Lúc đó tôi còn tiếc lắm…”
Giản Ly cắn ngón tay tôi, ánh mắt lướt qua người tôi.
“Tôi nghĩ Alpha với Alpha thì sống chung thế nào, nhưng giờ thì không còn lo lắng nữa.”
Thấy Giản Ly lại định động tay động chân, tôi đấm mạnh vào ngực anh.
“Anh… anh muốn liên lạc thì liên lạc thẳng với tôi là được, biết không, có người trung gian ăn chặn đấy.”
Tiền cọc bị ông cậu chia mất 20%, giờ nghĩ lại vẫn thấy đau ví.
Giản Ly đau đớn, nắm tay tôi xoa xoa.
“Tôi không liên lạc được với cậu.”
Tôi khựng lại.
Đúng thật, số điện thoại cũ phí cao, để tiết kiệm, cả nhà gần như đổi hết thẻ điện thoại.
“Thế từ đầu anh đã biết tôi là Beta, không sinh được đúng không?”
Giản Ly rõ ràng sững người, sau đó đặt tay lên bụng tôi, xoa xoa đầy ẩn ý.
“Cậu là Beta do nguyên nhân sau này, nên không phải hoàn toàn không có khả năng.”
“Chúng ta cố gắng thêm chút nữa nhé.”
18

