Vui muốn phát khóc.

 

Đúng là mọi cố gắng đều đáng giá.

 

Tô Mộ Thâm một tay ôm eo tôi, một tay cầm chuột.

Điền xong thì tắt máy.

 

Gọi tôi quay lại nhìn cậu ấy.

Tôi vừa quay—

 

lại bị chặn môi.

 

A… lại bị ăn nữa rồi.

 

Dạo này ngày nào cậu ấy cũng hôn.

Hôn mãi không chán.

 

Miệng tôi tê luôn rồi… còn hơi đau.

 

Hừ.

 

17

 

Lên đại học, Tô Mộ Thâm không chịu ở ký túc xá.

Cậu ấy thuê căn hộ dành cho nghiên cứu sinh, hai phòng một phòng khách.

 

Nhưng phòng còn lại luôn trống.

Đêm nào cũng ngủ với tôi.

 

Tô Mộ Thâm vẫn được nhiều người thích.

Bạn cùng lớp còn nói cậu ấy bị đăng lên tường tỏ tình mấy lần.

 

Nhiều người xin liên lạc của cậu ấy.

 

Tôi không vui.

 

Tô Mộ Thâm giống cái bánh kem thơm ngọt.

Ai cũng muốn cắn một miếng.

 

Tôi là người giữ bánh.

Phải canh chừng không thì bị cướp mất.

 

Mệt quá.

Yêu đương thật mệt.

 

Tôi kể với Tô Mộ Thâm.

Cậu ấy mắng tôi ngốc.

 

Hôm sau, cậu ấy công khai chuyện chúng tôi yêu nhau.

 

Từ đó không ai dám xin liên lạc nữa.

 

Tô Mộ Thâm trong lòng chỉ có tôi.

Hehe.

 

Nhưng cậu ấy bận việc công ty.

Ngoài giờ học, hai đứa hiếm khi gặp.

 

Không gặp thì cậu ấy gửi tin nhắn kể chuyện mỗi ngày.

 

Tôi trả lời mỏi cả tay nhưng không cảm thấy phiền.

 

Ước gì lúc nào cũng được ở bên nhau.

 

Khi thấy cậu ấy từ công ty về mang đồ ăn ngon, mắt tôi sáng bừng, chạy nhào vào.

 

Cậu ấy ôm tôi.

 

Tôi nói thẳng:

 

“A Thâm, Dạng Dạng nhớ cậu.”

 

Tên này học theo bạn cậu ấy gọi.

Không thể gọi là em trai.

Không thể gọi thiếu gia.

“Chồng” thì… chỉ gọi riêng lúc đặc biệt.

 

Tô Mộ Thâm xoa đầu tôi, nhéo mặt, cúi hôn lên môi tôi thật nhanh.

 

Trời, đang ở ngoài.

Tôi ngó quanh.

Không ai nhìn.

 

May quá.

 

18

 

Bạn cùng lớp nói hai đứa tôi tình cảm tốt.

Tôi cũng thấy vậy.

 

Tôi không có chí lớn, chỉ lo học.

Vậy mà giải thưởng với học bổng đầy tay.

 

Năm ba tôi thi chứng chỉ giáo viên, năm bốn thi công chức ngành giáo dục.

Ra trường trở thành giáo viên toán cấp ba.

 

Trước kia tôi không hiểu nhà họ Tô mạnh thế nào.

Sau này mới biết—

Họ là nhà giàu nhất thành phố A, tập đoàn trải khắp thế giới.

Sau khi Tô Mộ Thâm gia nhập, càng lớn mạnh.

 

Đồng nghiệp biết thân phận tôi thì bất ngờ.

Không ngờ người bình thường như tôi lại có quan hệ với nhà họ Tô.

 

Tôi không thấy có gì to tát.

 

Tiểu dì từng cố chen vào giới thượng lưu, bị tổn thương không ít.

Cô ấy nghĩ thân phận phân chia cao thấp nên luôn tự ti.

 

Nhưng tôi không hiểu mấy chuyện đó.

 

Khi mới vào nhà họ Tô, lúc mới ở cùng Tô Mộ Thâm…

Tôi chưa từng vì thân phận mà tự ti.

 

Có người nói tôi ngốc, không nhìn ra.

 

Nhưng thế giới của tôi không phức tạp.

 

Trong thế giới ấy có dì, có chú… và có Tô Mộ Thâm.

 

Cậu ấy yêu tôi.

Tôi cũng yêu cậu ấy.

Đơn giản vậy thôi.

 

19

 

Chúng tôi sang nước ngoài đăng ký và tổ chức hôn lễ.

 

Đêm tân hôn, mệt quá lăn ra ngủ.

 

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức.

Mơ mơ màng màng, đến khi tỉnh hẳn—

 

Tô Mộ Thâm đang làm chuyện xấu hổ.

 

Tôi cười khúc khích, thoải mái vô cùng.

 

“Bảo bối ngoan.”

“Dạng bảo.”

“Anh à.”

 

Như tìm được thú vui mới.

Cậu ấy khẽ cười:

“Anh, em nóng quá.”

 

Tôi trố mắt, ôm mặt:

“Đừng… đừng gọi như vậy!”

 

Làm sao có ai đang làm chuyện đó mà gọi đối phương là “anh” chứ!

Bình thường cậu ấy không chịu nhận.

Đến lúc này lại gọi muốn nát cả tai.

 

Đáng ghét thật!

 

Nhưng Tô Mộ Thâm thích, cứ gọi mãi bên tai tôi.

 

Cái này… gọi là cái gì nhỉ…

ừm…

“tình thú” mà Kỳ Xuyên nói…

 

Trời ơi, ngại quá.

 

“Dạng Dạng ngoan, nghĩ gì đó?”

 

Tô Mộ Thâm giữ gáy tôi, bá đạo và mạnh mẽ.

 

Cả người tôi lại đầy mùi của cậu ấy.

 

(Hoàn toàn văn)

Scroll Up