Dì nhỏ gả vào hào môn, tiện thể mang cả tôi theo.

Nhà họ Tô có một cậu thiếu gia nhỏ, tính tình kiêu ngạo lại xấu xa, coi tôi như người giúp việc sai khiến.

Tôi lại coi cậu ấy như thiếu gia mà nuông chiều.

Sau này, nghe tôi gọi “thiếu gia thiếu gia” phát phiền, Tô Mộ Thâm liền hung hăng chặn miệng tôi lại.

“Không được gọi thế!”

“Gọi là chồng.”

Rồi sau nữa, cậu ấy đè tôi xuống, bá đạo lại ngang ngược.

Thấp giọng khàn khàn: “Bảo bối ngoan, em nóng quá…”

 

1

 

“Dạng Dạng, ở trường mới quen chưa?”

 

Tan học về nhà, dì nhỏ đích thân giúp tôi gỡ chiếc cặp nặng trên vai xuống.

Được quan tâm, tôi giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Ừm, bạn tốt, thầy cô cũng tốt.”

 

Tôi lên cấp ba rồi, cố gắng lắm mới thi đậu được.

Các bạn ở đó đều là người tốt, không ai nói tôi ngốc cả.

 

Nhà giống như tiệm bánh ngọt, không khí toàn mùi ngọt lịm.

Tôi sờ bụng—đói rồi.

 

Dì nhỏ dịu dàng, mang tới một miếng bánh kem.

Nói là hôm nay sinh nhật, một chú nào đó tặng.

 

Chú ấy thật tốt, mua bánh cho dì nhỏ; trước đây đi ngang tiệm bánh, dì nhỏ còn chẳng nỡ mua.

Thì ra là có bánh ăn nên dì nhỏ mới tốt với Dạng Dạng như vậy.

 

Tôi đung đưa chân, nghĩ bụng: sau này nhất định phải mua cho dì nhỏ chiếc bánh thật to, thật to.

 

Tôi múc một thìa kem lớn bỏ vào miệng.

Ngọt quá.

Lần đầu tiên được ăn.

Tôi hạnh phúc nheo mắt lại.

 

Lúc này, chú mua bánh cho dì nhỏ đến.

Chú dẫn dì nhỏ và tôi về nhà chú.

 

Chú nói nhà chú có rất nhiều bánh, rất nhiều đồ ăn, tôi có thể ăn thoải mái.

Tôi không tham ăn.

Nhưng nhìn ánh mắt dì nhỏ nhìn chú, tôi đoán dì nhỏ muốn ăn.

Vậy nên tôi ngoan ngoãn, dì nhỏ đi đâu, tôi theo đó.

 

Nhưng đến nơi rồi dì nhỏ không muốn về nữa, ngày đêm đều ở nhà chú.

Tôi đi học có xe đưa đón, có nhiều đồ ngon, không còn lo bị đói.

Chú không giống những người chú khác, sẽ đuổi chúng tôi ra ngoài.

Chú là người tốt.

 

Khi dì nhỏ nói muốn kết hôn với chú, tôi rất vui.

Tôi biết kết hôn nghĩa là sống cùng nhau.

Dì vui là được.

Dì nhỏ vui thì tôi cũng vui.

 

Đến lúc kết hôn, cậu con trai ở nước ngoài của chú về.

Cậu ấy rất không vui.

 

2

 

Dì nhỏ và chú ngồi đối diện.

Bên cạnh tôi là cậu thiếu gia nhỏ mặt đen sì—Tô Mộ Thâm.

 

Cậu ấy vừa nổi nóng với chú và dì nhỏ xong.

Tôi lo cậu ấy sẽ đánh tôi, tim đập thình thịch.

 

Đột nhiên, Tô Mộ Thâm quay đầu.

Đôi mắt đẹp nhìn tôi từ trên xuống dưới.

 

Trong mắt toàn là chán ghét.

Tôi nuốt nước bọt.

 

Cậu ấy hung quá.

 

Chú dịu dàng như thế, sao lại sinh ra cậu con hung dữ thế này?

 

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đẹp của cậu ấy mà ngẩn ngơ.

 

“Hừ, ai thèm một thằng anh ngốc như vậy?”

 

Tô Mộ Thâm hất mạnh đầu sang chỗ khác.

 

“Tôi không cần.”

 

Không chịu được người ta nói tôi ngốc, nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

 

Biểu cảm lạnh lùng của Tô Mộ Thâm khựng lại.

 

“Cậu… cậu khóc cái gì?”

 

Tôi tủi thân lau nước mắt, nấc lên.

 

“Không… không ngốc.”

 

Tôi thi đậu cấp ba mà, sao ngốc được.

Biết bao bạn học cấp hai còn chẳng thi đậu nữa là.

 

Chú sa sầm mặt, bắt cậu ấy xin lỗi tôi.

Tô Mộ Thâm mặt mày khó chịu, không muốn mở miệng.

Dì nhỏ vội vàng hòa giải, chuyện mới tạm xong.

 

Để chúng tôi bồi dưỡng tình cảm, chú sắp xếp cho tôi ở cùng phòng với cậu ấy.

Muốn tôi và cậu ấy ngủ chung phòng.

 

Tô Mộ Thâm không vui, bảo tôi hoặc cút ra ngoài, hoặc ngủ dưới đất.

 

Dì nhỏ nói con trai chú sau này là bạn chơi của tôi.

Muốn tôi và cậu ấy hoà thuận.

Nếu tôi quay về lúc này, dì nhỏ sẽ buồn.

 

Tôi đứng trước cửa do dự nửa ngày, rồi cắn răng bước vào.

Dưới ánh mắt hung dữ của Tô Mộ Thâm, tôi run rẩy chỉ xuống đất:

 

“Tôi… tôi ngủ ở đây.”

 

Tô Mộ Thâm hừ lạnh, không quan tâm, quay lưng lại.

Không biết có phải cậu ấy đồng ý không, tôi đứng ngẩn ra một lúc rồi chậm chạp nằm xuống.

 

Dưới đất có thảm, mềm.

Thời tiết này không có chăn cũng không lạnh lắm, tôi nhanh chóng ngủ.

 

Bị người bóp má mà tỉnh dậy.

Mở mắt ra, gương mặt phóng đại trước mắt suýt làm tôi hét lên.

Tô Mộ Thâm nhanh tay che miệng tôi.

 

“Im.”

 

Hung quá.

 

Scroll Up