Cố Dạ Xuyên trợn mắt:

“Thành Du, cậu không sợ chết hả? Hà Cảnh nghe câu này chắc đâm cậu chết.”

“Thì tôi nói thật.”

Cố Dạ Xuyên giơ ngón cái, đi ra ngoài.

【Nhiệm vụ cuối: để thụ chính giúp ký chủ trốn. Hoàn thành tuyến ôm bụng bỏ trốn.】

Tôi nhíu mày.

Hệ thống nhìn thấu suy nghĩ của tôi:

【Yên tâm, thụ chính coi cậu là chướng ngại vật tình yêu. nhất định sẽ giúp cậu chạy để công – thụ chính kết đôi.】

Quả nhiên—

Hôm sau Thành Du nắm tay tôi, ngón tay vuốt nhẹ lòng bàn tay tôi.

“Ưu Giản, cậu muốn chạy không?”

“Tôi muốn.”

Thành Du cười nhẹ, có chút vui mừng:

“Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu.”

Chúng tôi hẹn 2 ngày sau.

Tôi không cần làm gì, chỉ chờ người của cậu ta đến đón.

Đêm trước ngày chạy trốn, tôi mất ngủ.

Ngoài trời mưa rả rích.

Một bóng đen bước vào phòng.

Tôi sợ muốn chết.

Bệnh viện mà có trộm?

“Gầy quá rồi…”

Một tiếng thở dài khàn khàn bên tai.

Tôi biết ai.

Tôi giả ngủ.

Hà Cảnh cầm tay tôi, bóp nhẹ.

“Ưu Giản… sinh con ra được không?”

Phòng yên tĩnh.

Không ai trả lời.

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.

“Ngủ ngon.”

14

Việc chạy trốn còn dễ hơn tôi nghĩ.

Không kinh động Hà Cảnh.

Thành Du đưa tôi đến một thị trấn nhỏ xa xôi.

Người ít, cảnh đẹp, thích hợp dưỡng thai.

Tôi nhanh chóng quen với cuộc sống.

Nhưng có điều lạ—

Thành Du hình như không muốn quay về.

Ngày nào cũng dính lấy tôi.

Kỳ lạ thật.

Không phải cậu ta nên tranh thủ phát triển tình cảm với Hà Cảnh sao?

Hệ thống cũng bối rối:

“Ủa? Plot lệch rồi? Sai ở đâu ta???”

“Ưu Giản, đoán xem hôm nay tôi nấu gì cho cậu?”

Thành Du bưng tới một bát súp sườn bắp.

Tôi đỡ bụng đứng lên.

Thành Du vội đỡ tôi ngồi xuống.

“Ngồi thôi. Để tôi đút.”

Tôi lóe lên một dự cảm quái đản— rồi tự bác bỏ.

“Không cần, tôi tự ăn được. Cậu giúp tôi quá nhiều rồi.”

Thành Du cười, nhìn tôi đầy dịu dàng:

“Đừng khách sáo. Mau ăn, đừng để con trai tôi đói.”

Tôi phun cả ngụm súp.

“Con… con trai cậu!?”

Thành Du đặt tay lên bụng tôi, nghiêm túc:

“Ưu Giản, yên tâm. Dù không phải con tôi, tôi vẫn xem như con ruột.”

Tôi hoảng loạn.

“Thành Du… cậu nói cái gì vậy!?”

Thành Du nắm tay tôi, hôn lên ngón tay tôi.

“Tôi nói thật. Tôi thích cậu. Từ lần đầu gặp đã thích.”

“Ưu Giản, suy nghĩ về tôi đi. Tôi là beta, không có kỳ dễ cảm, sẽ không mất kiểm soát như Hà Cảnh.”

“Thật không?”

“Tất nhiê—”

Thành Du đột ngột nhìn ra cửa.

Hà Cảnh đứng đó, che ô đen, mặt tối đến đáng sợ.

“Sao anh đến đây!?”

Hà Cảnh gập ô, đấm thẳng vào mặt Thành Du.

Một cú cực mạnh.

“Tôi nói rồi: Ưu Giản là omega của tôi. Tránh xa cậu ấy.”

“Hai lần ba lượt thách thức tôi—tự tìm chết!”

Thành Du lau máu bên môi, cười gằn:

“Thì sao? Ưu Giản đâu có thích anh.”

“Câm mồm!”

Hà Cảnh kéo đầu cậu ta đập vào tường.

Beta thì sao đọ nổi alpha cấp cao.

Tôi vội ôm lấy Hà Cảnh.

“Đừng đánh nữa! Không tôi gọi công an đấy!”

Hà Cảnh trừng mắt:

“Em vì tên đàn ông lạ đó mà gọi công an bắt anh!?”

Tôi ôm eo hắn, dỗ:

“Không phải… anh bình tĩnh lại. Mình đưa Thành Du đi viện trước đã.”

15

Trên đường đến bệnh viện—

Hà Cảnh ôm tôi chặt, như sợ tôi biến mất.

Hệ thống thì la hét loạn xạ:

【Xong rồi! Tôi hủy hết rồi!】

【Thụ chính thích pháo hôi! Công chính vì pháo hôi đánh thụ chính!】

【Ha ha ha tôi phát điên mất!!!】

“Em chạy trốn vì sao? Ghét anh đến vậy?”

“Em biết anh tìm em khắp nơi không? Nếu em hay con có chuyện gì thì sao?”

Hà Cảnh vùi mặt vào cổ tôi, giọng nghẹn.

Tôi chần chừ một lúc:

“Nếu em nói… em bị ép làm vậy, anh tin không?”

“Trong đầu em có hệ thống tên Sáu Trăm Sáu Mươi Sáu. Nó bắt em làm nhiệm vụ.”

“Nó ép em từ chối anh, giấu việc mang thai, nói phá thai, nhờ Thành Du giúp chạy trốn— đều là nhiệm vụ.”

Hà Cảnh im lặng.

Tôi hơi thất vọng.

Đương nhiên chẳng ai tin.

“Anh tin.”

“……Hả?”

“Lần trước vào kỳ dễ cảm, anh như bị điện giật. Cứ tưởng ảo giác. Giờ nghĩ lại, chắc do hệ thống kia của em.”

Tôi không ngờ mọi hiểu lầm được hóa giải nhanh như vậy.

Tôi vẫn lo:

“Anh còn muốn hỏi gì không?”

Hà Cảnh buông tôi ra, hơi căng thẳng.

“Em… có thích anh không? Ba năm qua… ở bên anh là tự nguyện hay bị ép?”

“Tự nguyện. Cũng… thích anh.”

Hà Cảnh phịch một cái quỳ xuống.

Lôi nhẫn từ túi ra.

“Ưu Giản, anh yêu em. Em lấy anh nhé?”

Não tôi trắng xóa.

Hà Cảnh túm tay tôi, đeo nhẫn luôn.

“Anh mua nhẫn lâu rồi. Định chờ bệnh tình ổn rồi cầu hôn. Nhưng anh đổi ý. Anh không muốn chờ nữa.”

“Bệnh tình? Cố Dạ Xuyên nói chỉ mất ngủ thôi mà?”

“Không phải. Vài năm trước anh bị chẩn đoán tuyến thể bất ổn. Dễ cảm kỳ không ổn định. Không thể đánh dấu vĩnh viễn omega.”

Thì ra là thế…

Cái gai tôi mang suốt ba năm— biến mất.

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay hắn.

“Anh… em đồng ý.”

Bụng tôi càng ngày càng lớn.

Giọng mì cay đáng ghét kia— không bao giờ xuất hiện nữa

 

Scroll Up