Ba năm được bao dưỡng, Hà Cảnh chưa bao giờ nhắc chuyện đánh dấu vĩnh viễn.

Chỉ tạm thời đánh dấu tôi lúc phát tình.

Hợp lý thôi… tôi chỉ là pháo hôi.

“Xin lỗi, anh Cảnh cũng lạ thật. Có omega còn giấu làm gì…”

Từ lúc bước vào, sắc mặt Hà Cảnh đã đen như đáy nồi.

Gặp Thành Du, càng khó coi hơn.

“Thành Du, không liên quan đến cậu.”

【Ôi trời, mùi thuốc súng của tình địch kìa! Đợi chờ cảnh đối đầu phát tình luôn!】

“Hà Cảnh, sao lại không liên quan? Tôi với anh lớn lên cùng nhau, quan tâm anh chút thì sao?”

Hà Cảnh nhìn chằm chằm Thành Du, giọng đe dọa:

“Đừng chọc điên tôi. Nể mặt bố mẹ cậu, tôi đã bỏ qua mấy lần rồi. Đừng tìm chết.”

8

Trên đường về, xe im phăng phắc.

Mùi tulip từ người Hà Cảnh càng lúc càng nồng.

Nồng đến mức muốn sặc.

Tôi là omega hạng tệ, cảm nhận pheromone rất kém.

Không hề nhận ra có gì sai.

Tôi ngồi uể oải rồi ngủ quên.

Tỉnh lại thì đã nằm trên giường.

Còn được thay đồ ngủ hẳn hoi.

Tôi mở cửa phòng thì thấy Hà Cảnh đang co mình trên thảm.

Quần áo của tôi vứt đầy dưới đất, bị hắn vò nhàu hết cả.

Hà Cảnh… vào thời kỳ dễ cảm rồi.

Tôi giật mình, quay đầu định đóng cửa.

Nhưng chậm một bước.

Bị Hà Cảnh mất kiểm soát đè xuống đất.

“Bảo bối, anh khó chịu quá…”

Tay chân tôi bị giam chặt.

Hà Cảnh lật tôi tới lui, không cho thoát.

“Anh… anh bình tĩnh!”

Mắt Hà Cảnh đỏ ngầu, nhìn tôi như con mồi.

Tôi định tỏa pheromone an ủi.

Hệ thống la hét:

【Ký chủ, chạy ngay! Không được tỏa pheromone! Không được an ủi hắn!】

Tôi nhìn tư thế hiện tại và cạn lời:

“Giờ tình trạng thế này, tôi chạy sao được!?”

【Đừng sợ! Tiểu Lục chuẩn bị điện hắn ngất giúp ký chủ chạy!】

“Bảo bối… anh muốn ngửi pheromone của em…”

Hà Cảnh liếm dọc cổ tôi, tham lam như muốn ăn.

Tôi vùng vẫy:

“Nhanh lên, điện đi, còn chờ gì nữa!?”

“Đến đây—!”

Hà Cảnh run bắn, tay ôm tôi càng chặt.

“Bảo bối… đau quá…”

Tôi thử thoát, nhưng bị siết cứng hơn.

【Max điện rồi mà chưa ngất!? Đúng là alpha cấp cao!】

【Thêm lần nữa— lần này chắc chắn ngất!】

Tôi nhắm mắt thở dài.

Rồi đưa tay ép đầu hắn vào tuyến thể mình.

Mùi vodka nhàn nhạt tỏa ra.

“Ký chủ!? Cậu điên à!? Làm trái nhiệm vụ sẽ bị phạt—!”

Tôi mặc kệ.

Ôm eo hắn, thì thầm:

“Anh ơi… đánh dấu em đi.”

Cơn đau nhói từ tuyến thể lan ra toàn thân.

Mùi tulip nồng đặc khiến tôi choáng váng, không nghĩ nổi gì.

Trong mắt Hà Cảnh thoáng lóe tia tỉnh táo.

Sự giam cầm biến mất.

Tôi đẩy hắn ra, chạy trốn vào phòng.

Nếu không, chắc tôi bị ăn đến sạch xương.

9

Hệ thống tức điên, điện tôi suýt chết.

Cũng may nó còn nhân tính:

Chỉ điện tôi, không động đến đứa nhỏ.

Từ hôm đó—

Hà Cảnh biến mất như bốc hơi.

Vài ngày liền không thấy bóng dáng.

“Urgh…”

Tôi ôm tường nôn đến muốn lộn ruột.

Mang thai thật sự quá khổ.

“Ưu Giản, em làm sao vậy?”

Người biến mất mấy ngày đứng ở cửa.

Vẻ như muốn đến gần, lại cố nhịn.

Tôi rửa mặt, nói bừa:

“Không có… chẳng phải anh bảo em béo à? Em giảm cân bằng cách tự gây nôn.”

Không có tiếng đáp.

Một giây sau—

Tôi bị nhấc bổng.

“Đừng giảm nữa. Giảm nữa là còn mỗi da bọc xương.”

Tôi ôm cổ hắn, không nói gì.

Hà Cảnh nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi, ánh mắt khó đoán.

“Ăn xong anh đưa em đi bệnh viện.”

Tôi vội nhét đồ ăn vào miệng.

“Em khoẻ mà, đi bệnh viện làm gì…”

Hà Cảnh bất lực buông đũa, không nói nữa.

Tôi bị cắn mạnh lên mặt.

“Ưu Giản, đôi khi anh chẳng biết phải làm gì với em nữa.”

10

Cuối tuần, Hà Cảnh nhận cuộc gọi rồi ra ngoài.

Tôi rảnh quá nên theo luôn.

Đến câu lạc bộ đua xe.

Không ngờ Cố Dạ Xuyên và Thành Du cũng ở đó.

Thành Du mặc đồ đua, dáng người cao, hơi có múi.

“Ưu Giản, cậu cũng đến à?”

Mắt cậu ta sáng rực, cười lên có hai má lúm.

Tôi định trả lời thì bị Hà Cảnh kéo ra sau lưng.

“Hắn tới hay không liên quan gì đến cậu. Lo chuyện mình đi.”

Cố Dạ Xuyên vội hòa giải:

“Bớt cáu đi, tôi vừa nhắc là tinh thần không được kích động mà.”

Vừa dứt lời—

Cố Dạ Xuyên đờ người, quay sang nhìn tôi đầy hoảng.

Hà Cảnh nhắm mắt, quay đi.

Không muốn nhìn tên ngu nào đó.

Tình hình đến mức này rồi.

Scroll Up