Biệt viện nhà họ Cố.

Tôi cầm ly rượu làm màu, ngoan ngoãn ngồi cạnh Hà Cảnh làm bình hoa sống.

“Yo, tiểu omega của Hà Cảnh cũng đến à?”

Cố Dạ Xuyên mặc bộ vest tím, chải slick-back bóng loáng, dáng vẻ công tử phong lưu.

Đúng là lòe loẹt.

Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.

“Tiểu xinh đẹp, uống với anh một ly không?”

Đang mang thai nên không được uống rượu.

Nhưng ly của tôi chỉ đựng Pepsi.

Tôi ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

Cố Dạ Xuyên trố mắt, giơ ngón cái khen ngợi.

“Đỉnh thật, tiểu xinh đẹp tửu lượng ghê đấy.”

Tôi xua tay, cười ngại ngùng.

Hà Cảnh cúi đầu ghé vào tai tôi, khẽ nói:

“Lần sau đổi đồ khác, Pepsi có ga, dễ bị phát hiện.”

“Ây dô, ký chủ bảo bối, đáng yêu vậy, công chính sắp yêu bạn đến nơi rồi.”

“Muốn công chính ghét bạn thì phải biết làm mình làm mẩy chứ.”

“Vô lý vô cớ hiểu không? Mau làm ầm lên đi.”

Làm mình làm mẩy sao?

Tôi thử một chút.

“Anh ơi, em muốn ăn tôm. Anh bóc cho em.”

Lời vừa dứt, cả bàn ăn im phăng phắc.

Tim tôi thắt lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Xong đời rồi, tôi sai khiến Hà Cảnh trước mặt bao nhiêu người.

Chắc hắn đuổi tôi ra khỏi nhà cho xem…

Nhưng Hà Cảnh vẫn bình tĩnh như không, cúi đầu bóc tôm cho tôi.

Một bát nhỏ đầy thịt tôm được đặt trước mặt tôi.

Tôi ăn một miếng, chê:

“Dở quá, em không ăn nữa.”

Hà Cảnh chẳng nói gì, còn gắp thêm cả đống thức ăn cho tôi.

“Em gầy quá, ăn nhiều chút.”

…Sao plot không như hệ thống nói?

Không phải Hà Cảnh nên đá tôi bay một cước rồi bảo cút đi à?

“Ký chủ bảo bối, thêm tí lực nữa.”

Tôi nhìn đĩa khoai tây xào gừng trước mặt, hít một hơi, quăng mạnh đôi đũa lên bàn.

“Anh ơi, anh biết rõ em không ăn gừng mà còn gắp vào. Anh không hề quan tâm em!”

Mọi ánh mắt dồn hết về phía tôi.

Chắc đang nghĩ: thằng nhỏ này đúng là biết làm ầm.

Tôi lấy tay che mặt, xấu hổ muốn độn thổ.

Vì không muốn bị hệ thống điện, tôi đã làm đủ trò mất mặt.

“Xin lỗi, là anh sai.”

Chiếc bát bị mang đi.

Hà Cảnh nghiêm túc nhặt từng sợi gừng trong đĩa khoai.

Tôi sững sờ hoàn toàn.

Hà Cảnh… sao lại nhẫn nại đến vậy?

Còn có thể nhặt CHÍNH XÁC từng sợi gừng trong món khoai tây xào gừng nữa?

Đùi tôi bị nhéo nhẹ.

“Đừng khóc nữa, lát về anh đưa em đến nhà hàng em thích nhất.”

Tôi quay sang nhìn hắn.

Đôi mắt chạm nhau, tôi lại thấy nụ cười cưng chiều sâu tận đáy mắt hắn.

Như thể tôi làm gì, hắn cũng sẽ dung túng.

Tim tôi đập loạn, mất kiểm soát.

Tôi hoảng hốt quay mặt đi.

4

Về đến nhà, tôi nằm vật ra sofa, mềm nhũn như bùn.

Có thai rồi, tôi càng ngày càng dễ mệt.

“Ưu Giản, đi tắm.”

Tôi giả chết, nhắm mắt lăn một vòng.

Một giây sau, tôi bị Hà Cảnh bế bổng lên.

“Anh ơi, anh làm gì vậy?”

Hà Cảnh dụi mặt vào gáy tôi, giọng hơi khàn:

“Trên người em có mùi của người khác. Anh không thích.”

Tôi cúi đầu ngửi thử.

“Em có… ơ—”

Lời chưa kịp nói đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.

Tôi bị đặt lên bàn đá trong phòng tắm, hai tay hắn chống hai bên đùi tôi, tư thế như giam cầm.

Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, hai tay đẩy ngực hắn định lùi lại.

Hà Cảnh vùi đầu vào vai tôi.

Tôi có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn.

“Bảo bối, anh muốn ngửi pheromone của em.”

Tôi là một omega hạng tệ.

Pheromone ít đến đáng thương.

Không phát tình thì chẳng khác beta.

Ấy vậy mà Hà Cảnh lại mê mùi pheromone của tôi đến lạ.

Mỗi lần làm đều bắt tôi phải tỏa pheromone để hắn ngửi.

Tôi chẳng hiểu rượu vodka có gì thơm.

“Hỡi ký chủ, mau từ chối hắn, rồi đòi ngủ riêng.”

Tôi quay mặt né tránh nụ hôn của hắn.

“Không… Em không muốn làm. Em buồn ngủ rồi.”

Hà Cảnh dừng lại, giọng trầm xuống:

“Tại sao?”

Tôi ngu người nói bừa:

“Anh… lớn quá. Hai đứa mình không hợp.”

Nói xong, tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

Cứu tôi với.

Tôi đang nói cái trò quái gì vậy!?

Hà Cảnh lùi lại một bước, mặt thoáng cứng đờ.

“Ưu Giản, dạo này em rất lạ. Có chuyện gì xảy ra sao?”

Tôi cúi đầu, ỉu xìu:

“Không có. Em chỉ muốn ở một mình. Tối nay mình ngủ riêng đi.”

Hà Cảnh nhìn tôi vài giây, rồi quay người đi.

“Ký chủ bảo bối, công chính giận rồi! Tín hiệu tốt đó, tiếp tục!”

Tôi thở dài, tim chua xót.

5

Mấy ngày sau, Hà Cảnh hiếm thấy… không giám sát tôi ăn sáng.

Thay vì chờ tôi dậy ăn, hắn đi làm từ sớm.

Tôi bị đau dạ dày, thường xuyên ngủ nướng không ăn sáng.

Hà Cảnh vì quản tôi mà ngày nào cũng đi làm trễ một tiếng.

Có vẻ lần này hắn giận thật.

“Ký chủ bảo bối, mau đến công ty công chính làm loạn đi!”

“Hắn đang giận đấy, phải đẩy mạnh mâu thuẫn!”

Cái hệ thống này thật sự không sợ tôi chết.

“Ưu tiên, Hà tổng đang ở phòng gym dưới lầu.”

Giờ nghỉ trưa không nghỉ lại chạy xuống gym làm gì?

Scroll Up