Khi đó, Quý Xuyên đã biết đến cửa hàng nhà hàng xóm giúp việc, phụ giúp tiền sinh hoạt.

Nhưng học phí, sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, tiền điện nước, đủ loại chi phí linh tinh vẫn khiến hai mẹ con họ bước đi vô cùng khó khăn.

Tối hôm đó, Quý Xuyên đeo cặp sách về nhà nhưng không đi làm bài tập, cũng không đến cửa hàng phụ giúp.

Ngược lại, cậu ngồi xuống bên cạnh người mẹ mệt mỏi.

“Mẹ, con không muốn đi học nữa.”

Thật sự không muốn đi học sao?

Muốn chứ.

Cậu muốn.

Cậu biết nếu muốn thay đổi vận mệnh, đọc sách là con đường duy nhất của mình.

Nhưng nhìn người mẹ ngày càng gầy yếu, cậu nghĩ, nếu đi thẳng không được, vậy thì đi đường vòng cũng được.

Dù sao không thể dùng mạng của mẹ để đổi lấy việc thay đổi số phận được.

Dì Lâm nhìn cậu rất lâu, nước mắt nhòa đi.

Cuối cùng bà đưa tay xoa đầu đứa trẻ này.

Lần đầu tiên sinh ra suy nghĩ: Mình nhận nuôi nó, thật sự là đúng sao?

Nếu không có mình, một đứa trẻ thông minh, nỗ lực lại hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ gặp được một gia đình tốt hơn phải không?

Bà khóc lóc xin lỗi cậu.

Quý Xuyên nhỏ bé lại bình tĩnh lau nước mắt cho bà.

“Mẹ, là mẹ cho con một mái nhà, cho con một người mẹ dốc hết tất cả vì con. Đây là thứ bao nhiêu điều kiện vật chất cũng không mua được.”

“Mẹ, con thông minh như vậy, dù làm gì cũng sẽ thành công, đúng không?”

Cuối cùng, dì Lâm cũng không gật đầu, chỉ nói:

“Cứ học đến hết kỳ này đã.”

Nhưng Quý Xuyên biết, thực ra đó đã là sự đồng ý biến tướng rồi.

Bởi vì thi cấp ba xong, sẽ lên trung học phổ thông.

Mà hai mẹ con họ căn bản không gom nổi một đồng học phí nào.

Bước ngoặt đến rất đột ngột.

Cuộc thi toán của thành phố, Quý Xuyên giành giải nhất, tiền thưởng rất nhiều.

Nhưng chuyện này thật ra không liên quan gì đến Quý Xuyên.

Bởi vì tiền thưởng sẽ được chia đều cho các thành viên trong nhóm.

Có người là cháu ngoại của chủ nhiệm, có người là cháu trai bạn học cũ của hiệu trưởng, có người là con của phụ huynh có thế lực.

Bọn họ đến đây để “mạ vàng”.

Bọn họ đều không cần tiền, nhưng tiền lại không đến tay đứa trẻ duy nhất cần đến nó.

Quý Xuyên đã sớm thấy những kịch bản tương tự rồi.

Cậu im lặng chấp nhận, cẩn thận trân trọng từng ngày được ở trường.

Thu dọn cặp sách xong, khi đi ngang phòng nghỉ, cậu nghe thấy hiệu trưởng đang nói chuyện về mình với người khác, thái độ rất khách khí.

Có lẽ là nói với ông chủ nào đó, hoặc một người quyền thế nào đó, cậu nghĩ.

Nhưng giây tiếp theo, bước chân đang đi bỗng khựng lại.

Giọng nói truyền ra từ phòng nghỉ là giọng của một đứa trẻ.

Người đó hỏi hiệu trưởng:

“Tại sao cậu ấy lại không học nữa?”

“Haiz, nhà nghèo thôi.”

Giọng nói đó cậu từng nghe.

Người đứng thứ hai trong cuộc thi toán.

Quý Xuyên vốn luôn mạnh mẽ từ trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu không nói nên lời.

Cậu chờ câu trả lời của người kia.

Khinh miệt, xem thường, hoặc là coi rẻ.

Nhưng bên trong lại truyền ra:

“Cậu ấy rất thông minh, cũng có thiên phú. Cậu ấy phải được đi học.”

Sau ngày hôm đó, trường dùng danh nghĩa học bổng, một lần đưa cho Quý Xuyên một khoản tiền lớn.

Số tiền đó đủ cho học phí ba năm cấp ba của cậu.

Quý Xuyên đi tra tên của người kia.

Vân Niệm Xuyên, đại thiếu gia Vân gia.

Cậu ngậm cái tên ấy trong miệng, đọc đi đọc lại.

“Vân Niệm Xuyên, nghe hay thật…”

“Niệm… Xuyên?”

Thiếu niên nhỏ tuổi không hiểu tình cảm là gì, nhưng vẫn cảm thấy mặt mình nóng lên, ngượng ngùng.

Cậu dựa vào số tiền ấy học đến đại học, dù gian nan thế nào cũng chưa từng bỏ cuộc.

Bởi vì người kia từng nói cậu thông minh, cậu phải đi học.

Niệm niệm không quên, tất có hồi âm.

Cuối cùng, vào buổi trưa hôm ấy, cậu cũng đợi được người đó tự mình đi đến bên cạnh mình.

23

Trên đường về.

Hai người sóng vai đi bên đường.

Tôi im lặng không lên tiếng.

Từ sau khi nghe dì Lâm kể câu chuyện đó, lồng ngực tôi giống như có lửa đốt, nóng đến lợi hại.

Nghĩ đến cái chạm của cậu ta, nụ hôn của cậu ta, câu chuyện của cậu ta.

Tất cả mọi thứ đều đã có đáp án.

Đầu óc hỗn độn của tôi không nghĩ thông được chuyện phức tạp này.

Tôi dứt khoát không nghĩ nữa.

“Này, Quý Xuyên.”

Cậu ta ngoan ngoãn đáp:

“Ừm, thiếu gia.”

Ngoan như vậy càng khiến người ta bực mình.

“Cậu… nếu cả đời này tôi cũng không thích cậu, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tôi sao?”

Dưới ánh đèn đường, muỗi và thiêu thân lần lượt, không biết mệt mỏi lao về phía ánh sáng.

Bị cản lại, rơi xuống, rồi lại bay lên, tích lực cho một lần va chạm nữa.

Không nói rõ được đó là bản năng, hay là rất có nghị lực.

Quý Xuyên cười, trong mắt mang theo những mảnh sáng vụn.

Cậu ta của hôm đó dịu dàng vô cùng.

Cậu ta nói:

“Tại sao lại không?”

Tôi ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Tai nhuộm đỏ.

Về sau nữa, tựa như có gì đó thay đổi, lại giống như chẳng có gì thay đổi.

Tóm lại, chúng tôi thuận theo tự nhiên, để tất cả giao lại cho thời gian.

Toàn văn hoàn.

Scroll Up