Nhưng người ấy là độc nhất vô nhị.
Trên thế giới chỉ có một người như vậy.
Vì thế, cậu vô thức kháng cự sự quan tâm của Thẩm Thanh Ỷ.
Nói ra những lời ấy cũng là để cảnh cáo bản thân phải tránh xa cậu.
Nhan Phong nói:
“Ngày mai cậu xin lỗi Thanh Ỷ đi.”
Lục Quân gật đầu.
Rạng sáng, những người khác đều đã ngủ, chỉ có Lục Quân vẫn đang suy nghĩ nên xin lỗi thế nào.
Tin nhắn trên điện thoại bị xóa rồi lại viết, cuối cùng màn hình vẫn tắt đi.
Đúng lúc ấy, trên giường Thẩm Thanh Ỷ truyền đến vài tiếng ho.
Lục Quân nhắm mắt.
Cậu nhớ lại dáng vẻ nửa sống nửa chết của Thẩm Thanh Ỷ khi trèo lên giường.
Lục Quân không yên tâm, vẫn trèo đến bên rèm giường của người kia, nhỏ giọng hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
Không có ai đáp lại.
Lục Quân do dự vài giây rồi vén màn lên.
Thẩm Thanh Ỷ vẫn đang ngủ say, hô hấp đều đặn. Người ngoan ngoãn đến tư thế ngủ cũng vô cùng yên phận.
Ngoại hình của cậu không được coi là xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia lại đẹp vô cùng.
Trong đầu Lục Quân hiện lên khuôn mặt dựa bên cửa kính xe và đôi mắt trong veo ấy.
Tâm trí Lục Quân rối loạn, trái tim đập dữ dội, lập tức tưởng tượng cậu thành dáng vẻ của một người khác.
Gần như bị ma xui quỷ khiến, Lục Quân mở màn hình khóa, giảm độ sáng.
Nhờ ánh sáng mờ tối từ màn hình, cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại bên cạnh khuôn mặt người đang ngủ.
Chỉ là so sánh một chút.
Hơi thở cậu nghẹn lại.
Sắc mặt cậu cứng đờ, đáy mắt hiện lên vẻ bối rối và hoảng loạn.
Trái tim co thắt, đau đớn như thể chính cậu cũng đang trải qua tất cả.
11
Khi nhận được tin nhắn xin lỗi của Lục Quân, tôi vô cùng bất ngờ, còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.
Lục Quân còn xin lỗi tôi ngay trước mặt Nhan Phong và Hạ Đằng.
“Hôm qua tôi đã nói sai. Cậu đừng giận tôi.”
Thái độ của Lục Quân rất chân thành, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Tôi không dám tức giận, chỉ có thể thuận theo bậc thang mà tha thứ cho cậu ấy.
Sau đó, một chuyện càng kỳ lạ hơn xảy ra.
Lục Quân phá lệ mời tôi đi học cùng.
Nhưng chẳng phải cậu ấy ghét tôi sao?
Tôi cụp mắt.
Vì muốn xin lỗi mà phải giao tiếp với người mình ghét như tôi, chắc chắn cậu ấy sẽ rất khó chịu.
Tôi biết mình không thể tiếp tục đến gần Lục Quân nữa. Ở bên cậu ấy chỉ khiến khả năng diễn xuất vụng về của tôi không còn nơi che giấu.
Tôi từ chối lời mời.
Vẻ mặt cậu ấy vô cùng luống cuống.
Lục Quân hơi sốt ruột, cho rằng tôi vẫn còn tức giận, liền dịu giọng xuống, một lần nữa xin lỗi tôi.
Tôi lắc đầu.
“Lục Quân, thật xin lỗi vì sự phiền phức và khó chịu của tôi đã gây rắc rối cho cậu. Nếu cậu ghét tôi thì không cần miễn cưỡng phải ở chung với tôi.”
Lục Quân mở to mắt, vội vàng giải thích:
“Không phải, không có, tôi không ghét…”
Tôi quyết tâm nói hết một lần:
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không quấn lấy cậu nữa.”
Vừa nói xong, Nhan Phong cũng gọi tôi.
Tôi để lại một câu xin lỗi, hơi chật vật quay người đi theo Nhan Phong và mọi người.
Tôi không nhìn thấy phía sau, lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Lục Quân xuất hiện vẻ hối hận không hề che giấu.
Lời từ chối không khiến Lục Quân từ bỏ.
Trong giờ học, khung trò chuyện giữa tôi và cậu ấy lần đầu tiên xuất hiện nội dung không phải là chuyển khoản.
Cậu ấy dè dặt hỏi:
“Cậu có ăn bánh ngọt nhỏ không?”
“Không ăn, cảm ơn cậu.”
Lục Quân vẫn không chịu bỏ cuộc.
“Tôi giặt quần áo giúp cậu nhé.”
“Không cần, ký túc xá có máy giặt.”
“Tôi giặt quần lót giúp cậu.”
“…Thật sự cảm ơn cậu, nhưng chuyện này thật sự không thích hợp.”
Lục Quân vắt óc suy nghĩ.
“Tối hôm qua cậu ngủ ngon không?”
Tôi nhớ lại rồi trả lời:
“Cũng khá ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm.”
Bên kia nhanh chóng xuất hiện một tin nhắn mới. Giống như cậu ấy vừa thở phào, cuối cùng cũng chứng minh được mình có tác dụng.
“Đương nhiên rồi. Tôi thấy cậu nóng đến đổ mồ hôi nên đã quạt cho cậu cả đêm đấy ^^”
Tôi sợ đến mức suýt ném điện thoại đi.
Lục Quân kỳ lạ quá.
Những chuyện kỳ lạ hơn còn ở phía sau.
Tôi cố ý tránh cậu ấy, mỗi khi đi học đều chậm chạp đợi mọi người đi hết mới bước ra khỏi cửa phòng.
Kết quả lại bị cậu ấy đứng chờ ngoài cửa làm cho giật mình.
Cậu ấy tiến lại gần.
“Đi học à?”
Tôi mơ hồ đáp một tiếng, không dám nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ấy.
“Trùng hợp quá, đi cùng nhé.”
Khoan đã.
Tôi nhớ cậu ấy cũng đâu phải kiểu người tự nhiên thân thiết với người khác.
Người đang tự nhiên đi bên cạnh tôi, cố tỏ ra thoải mái rồi tìm chuyện để nói là ai vậy?
Những ngày sau đó, ngày nào cậu ấy cũng đuổi theo xin lỗi tôi về chuyện hôm ấy.
Hại tôi ngày nào cũng phải nhắc lại những lời đã nói.
Tôi nói đến khô cả miệng, nghi ngờ trí nhớ của cậu ấy mỗi ngày đều được làm mới.
Lần nào nghe xong, cậu ấy cũng đứng yên tại chỗ, sắc mặt thay đổi liên tục.
Kết quả là cậu ấy càng trở nên quá đáng, ân cần hỏi han tôi nhiều hơn, thường xuyên tặng quà cho tôi.
Khung trò chuyện của cậu ấy trong điện thoại tôi chưa bao giờ ngừng xuất hiện tin nhắn. Chỉ cần tôi trả lời, lập tức sẽ có tin nhắn tiếp theo.
Haiz.
Cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác được người khác vô duyên vô cớ lấy lòng kỳ lạ đến mức nào.

