Quả nhiên, Lục Quân vừa ngồi xuống không lâu, một sinh viên lớp 3 đã ngồi bên cạnh cậu ấy.
Trông Lục Quân không hề vui vẻ. Động tác cau mày của cậu ấy rơi vào mắt tôi, trong khi người con trai bên cạnh vẫn liên tục bắt chuyện. Lục Quân không nói một lời, chỉ chuyên tâm nhìn điện thoại.
Điện thoại trên bàn rung lên. Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn thấy mình lại nhận được một lời mời kết bạn của Quân.
Không hiểu vì sao, vóc dáng của Lục Quân và Quân mơ hồ chồng lên nhau trong đầu tôi, cuối cùng hợp thành một.
Tôi ngồi ngây người một lúc.
Sau đó mở danh sách bạn bè, tìm Nhan Phong rồi gửi tin nhắn.
“Người ngồi bên cạnh Lục Quân là ai vậy?”
Nhan Phong nhanh chóng trả lời:
“Lâm Tốn lớp 3. Cậu muốn làm quen với cậu ta à?”
Tôi chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Nhan Phong lại nhiệt tình đến vậy.
Nhưng hành động như thế cũng quá đường đột. Tôi vừa định từ chối thì một danh thiếp tài khoản đã được gửi sang.
Tôi nhìn chằm chằm vào danh thiếp ấy rất lâu.
Hơi thở đột nhiên gấp gáp. Tôi luống cuống mở tài khoản phụ, nhấn vào những lời mời kết bạn mấy ngày trước.
Lại là cùng một người.
Chính là người đã gửi những bức ảnh cho tôi.
Tôi mở lại khung trò chuyện với Nhan Phong.
“Cậu có thể gửi tài khoản của Lục Quân cho tôi không?”
Một danh thiếp mang ảnh đại diện chú chó con quen thuộc nhanh chóng được gửi đến.
Nó giống hệt tài khoản duy nhất từng tồn tại trong tài khoản phụ của tôi.
Ảnh đại diện ấy là do tôi chọn, bởi vì tôi cảm thấy Quân giống như một chú chó con chớp đôi mắt ướt át.
Tôi trả lời một câu cảm ơn rồi lập tức tắt điện thoại.
Đã xác nhận.
Lục Quân chính là Quân.
Mà tôi lại sống chung phòng với cậu ấy suốt hai năm trong tình trạng cả hai đều không biết.
Tôi nhắm mắt lại, trái tim đập loạn xạ. Niềm vui như phát điên đan xen với cảm giác mất mát phức tạp.
Nhưng người Lục Quân yêu chẳng phải là một cô gái sao?
Tôi nhớ ra rồi. Mọi người đều cho rằng cậu ấy yêu con gái, bởi vì từng có người bắt gặp cậu ấy gọi người bên kia điện thoại là vợ.
Quân cũng có thói quen gọi tôi là vợ.
Quân từng nói với tôi rằng sống trong trường không tiện, cậu ấy muốn chụp ảnh cho tôi, muốn gọi điện với tôi.
Nhưng những sự trùng hợp và hiểu lầm ấy lại khiến quỹ đạo cuộc sống của tôi và Lục Quân hoàn toàn lệch khỏi nhau.
Mà tôi chính là người yêu dính người của Lục Quân.
8
Tôi thích Quân.
Nhưng tôi không có dũng khí ở bên cậu ấy.
Cho dù biết cậu ấy luôn ở ngay trong tầm tay mình, tôi lại càng sợ cậu ấy phát hiện ra bí mật của tôi.
Vì vậy, tình cảm của tôi dành cho Quân biến thành một mối tình đơn phương dành cho Lục Quân.
Con người thật sự rất kỳ lạ. Một mặt muốn tránh xa, mặt khác lại muốn dựa vào bí mật không ai biết mà lén lút đến gần.
Một khi biết đối phương là người mình thích, người ta rất dễ đối xử đặc biệt.
Tôi không khống chế được việc ánh mắt mình rơi lên người Lục Quân, cũng không nhịn được thỉnh thoảng nói vài câu trong ký túc xá, cố gắng tăng thêm chút cảm giác tồn tại mơ hồ.
Sau khi thất tình, Lục Quân không còn trở về căn nhà thuê bên ngoài trường, ngày nào cũng ở trong ký túc xá, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi lén quan sát cậu ấy.
Nhan Phong và Hạ Đằng đều có tính cách cởi mở, thân thiện. Thấy tôi có ý muốn hòa nhập, họ cũng cố ý kéo gần quan hệ giữa tôi với mọi người.
Đôi lúc họ nhờ tôi mua đồ, tôi luôn vô thức dùng ánh mắt hỏi Lục Quân.
Lục Quân sững người, sau đó dưới ánh mắt mong chờ tha thiết của tôi, cậu ấy tùy tiện nói ra một món.
Tôi vui vẻ chạy ra ngoài, lúc trở về còn mang theo một đống đồ nhỏ chẳng có tác dụng gì, nhét hết cho Lục Quân.
Lục Quân không nói gì, nhưng cũng không nhận món nào. Cậu ấy chỉ lấy đồ của mình ra, sau đó lập tức chuyển tiền cho tôi.
Giống như đang cố gắng phủi sạch quan hệ nào đó.
Còn tôi lại ôm điện thoại, nhìn chằm chằm hồi lâu, không nỡ nhấn nhận tiền.
Có một lần Lục Quân bị Hạ Đằng và những người khác kéo đi chơi bóng. Không may, ghi chép của tiết học hôm ấy rất quan trọng, giáo viên nói đó là trọng điểm của kỳ thi cuối kỳ.
Vì vậy, trong tiết học ấy, tôi làm bốn bản ghi chép.
Khi giao cho Nhan Phong, cậu ấy cảm động đến mức không nói nên lời, ôm tôi thật chặt.
Chiếc kính gọng đen của tôi bị ép tụt xuống giữa sống mũi, nhưng tôi vẫn ngây ngốc mỉm cười.
Tôi mượn cái ôm của Nhan Phong làm vật che chắn, lén nhìn Lục Quân.
Cậu ấy nhanh chóng lật qua sách, phát hiện những phần đánh dấu bằng bút đỏ và bút đen đều rất tỉ mỉ.
Cậu ấy vẫn không nói gì, vẫn dùng chuyển khoản thay cho lời cảm ơn.
Tôi không biết tối nay mình sẽ nhìn khung trò chuyện của cậu ấy bao lâu, nhưng đối với tôi, đây là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn.
Thật ra thời gian không kịp. Bản của Lục Quân là bản tôi cố ý dành cả giờ nghỉ trưa, dùng nét chữ ngay ngắn nhất chép lại.
Rõ ràng đều là cùng một việc, tôi vẫn luôn không nhịn được mà làm phần của cậu ấy tốt hơn một chút.
9
Nhưng tôi không ngờ, trong mắt Lục Quân, những chuyện ấy lại trở thành một loại gánh nặng.
“Đối với tôi, những việc cậu ta làm vừa phiền phức vừa khó chịu.”

