Tôi là một kẻ xấu xí, đã yêu qua mạng với một nam sinh đại học suốt một năm. Tôi vốn tưởng cả đời này chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau trên mạng, không ngờ cậu ấy lại đề nghị gặp mặt.

Bị sự dịu dàng của cậu ấy làm cho rung động, cuối cùng tôi cũng đồng ý gặp nhau ngoài đời.

Đêm trước ngày gặp mặt, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng vừa mong chờ vừa thấp thỏm.

Đúng lúc ấy, tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Ban đầu tôi định nhấn từ chối, nhưng đôi mắt tinh tường lại vô tình nhìn thấy nội dung cụ thể.

Trong ô xác minh lặng lẽ hiện lên vài câu:

“Tôi đã tra được thông tin của cậu rồi. Cậu tên Thẩm Thanh Ỷ, đúng không?”

“Cậu cảm thấy cậu ấy sẽ thích một tên đàn ông đáng khinh, xấu đến mức cả thế giới không tìm được người thứ hai như cậu sao?”

1

Tôi là một kẻ hèn nhát, tự ti và nhạy cảm.

Vì tính cách và xu hướng tình cảm của mình, tôi từng nghĩ cả đời này mình cũng không thể yêu đương.

Nào ngờ vào năm hai đại học, tôi lại gặp được Quân trên mạng.

Quân là tên trên mạng của cậu ấy. Khi ở bên nhau, chúng tôi luôn giữ ranh giới rõ ràng, chưa bao giờ dò hỏi cuộc sống ngoài đời của đối phương.

Quân dịu dàng, kiên nhẫn, còn đặc biệt thấu hiểu lòng người. Có thể nhìn ra được, dù ở trên mạng hay ngoài đời, cậu ấy đều là một người tỏa sáng rực rỡ.

Còn tôi chỉ là một sinh viên năm ba bình thường, ngoại hình không nổi bật, thuộc kiểu ném vào giữa đám đông là chẳng thể tìm thấy.

Xung quanh tôi cũng có rất nhiều người ưu tú. Một người bạn cùng phòng của tôi rất giống Quân, điều kiện bên ngoài của họ đều rất tốt, gia cảnh tốt, nhân phẩm cũng tốt.

Nhưng cho dù là bạn cùng phòng, tôi cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm nào với kiểu người như vậy.

Vì thế, khi Quân theo đuổi tôi, tôi chỉ cảm thấy như mình bị năm triệu tệ từ trên trời rơi xuống đập trúng, đầu óc choáng váng.

Tôi đồng ý với cậu ấy, nghe thấy từ đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khe khẽ, vui sướng.

Quân nói tôi là bảo bối mà ông trời ban cho cậu ấy.

Khi cậu ấy nói câu ấy, tôi sững người, ánh mắt vừa hay rơi xuống mu bàn tay phải.

Nơi đó có một vết sẹo cũ dữ tợn, bắt đầu từ khớp ngón giữa, kéo dài ngoằn ngoèo đến tận cổ tay.

Bảo bối sao?

Chắc chẳng có bảo bối nào lại mang khuyết điểm như vậy.

Tôi không thừa nhận, nhưng vì chút ích kỷ riêng, tôi cũng không phủ nhận.

2

Những ngày yêu đương giống như mỗi ngày đều được ngâm trong hũ mật, hạnh phúc đến mức khiến người ta mong chờ ngày mới đến.

Chẳng bao lâu sau, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi đã tới.

Quân đề nghị gặp mặt.

Tôi giống như bị sét đánh trúng, nói thế nào cũng không chịu.

Tôi vốn tưởng mối tình này sẽ được duy trì trên mạng cả đời, chưa từng chuẩn bị cho việc gặp mặt.

“Bé cưng, em không thích anh sao? Em không muốn gặp anh sao?”

Quân gửi đến một đoạn tin nhắn thoại đầy tủi thân.

Đầu óc tôi choáng váng, cảm thấy cậu ấy thật sự quá phạm quy.

Giọng nói của cậu ấy luôn có sức mê hoặc kỳ lạ đối với tôi.

Vì thế, mỗi khi giọng nói ấy đưa ra yêu cầu, tôi luôn không thể nào từ chối.

Cậu ấy muốn nghe tôi gọi chồng, tôi liền gọi.

Cậu ấy muốn nhìn xương quai xanh và eo của tôi, tôi cũng gửi cho cậu ấy xem.

Mỗi lần tôi gửi ảnh xong, cậu ấy đều im lặng rất lâu.

Những lúc như vậy, trái tim tôi đều thắt lại.

Tôi biết mình không được coi là đẹp, trong lòng thấp thỏm bất an, vô cùng để ý đến hình tượng của mình trong lòng cậu ấy.

Mãi đến khi nhận được tin nhắn trả lời, nhìn thấy câu nói ấy, tôi mới yên tâm ôm điện thoại mỉm cười.

Quân nói:

“Đẹp quá. Vợ ơi, anh muốn hôn em.”

“Muốn hôn chỗ đó của em.”

Cậu ấy hào phóng hơn tôi nhiều. Sau khi tôi gửi ảnh cho cậu ấy, cậu ấy sẽ gửi lại cả một đống, hận không thể để tôi nhìn rõ mọi chi tiết trên người cậu ấy, dựng hẳn một mô hình 3D của cậu ấy trong đầu.

Dáng người Quân rất đẹp. Mặc dù thường xuyên ra ngoài tập luyện, làn da cậu ấy vẫn rất trắng, cơ thể săn chắc, phần eo bụng rõ nét và mạnh mẽ.

Cả cơ thể giống như một khối ngọc dương chi trắng muốt, đường nhân ngư và những đường gân xanh uốn lượn, vô cùng quyến rũ.

Một vài chỗ nhìn cũng rất đẹp, thường khiến hai má tôi nóng bừng, nằm trên giường vặn vẹo thành một cục.

Điện thoại hỏng rồi, cứ không cẩn thận là tự động nhấn giữ rồi lưu ảnh lại.

Sau khi biết tôi thích, cậu ấy thường xuyên gửi ảnh của mình cho tôi.

Ngoại trừ khuôn mặt.

Cả tôi và cậu ấy đều chưa từng gửi ảnh lộ mặt.

Tôi không gửi vì không muốn để lộ bản thân.

Còn cậu ấy muốn đợi đến ngày gặp mặt mới cho tôi xem.

Quân đã lên kế hoạch từ lâu. Vừa đến kỷ niệm một năm yêu nhau, cậu ấy lập tức đề nghị gặp tôi.

Tôi nuốt nước bọt, từ chối cậu ấy.

“Em thích anh, nhưng em thật sự không thể gặp anh.”

Phía Quân nhập rồi lại xóa rất nhiều lần.

Sau đó cậu ấy trả lời:

“Không sao đâu, vợ. Anh sẽ đợi đến khi em chuẩn bị sẵn sàng.”

Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng áy náy.

Ở bên tôi, Quân luôn là người phải nhún nhường.

Cậu ấy biết tôi nhút nhát, yếu đuối, nhưng chưa từng yêu cầu tôi thay đổi. Ngược lại, cậu ấy còn dùng nhiều kiên nhẫn hơn để quan tâm đến cảm xúc của tôi, đứng từ góc độ của tôi mà suy nghĩ.

Mang theo sự áy náy ấy, tôi cảm thấy mình cần phải dũng cảm hơn một chút.

“Hay là chúng ta đứng từ xa, gặp nhau một lần nhé?”

Quân nhanh chóng trả lời:

“Được chứ, vợ.”

3

Ngày hôm sau phải gặp mặt, tôi lăn qua lăn lại trên giường, mở mắt thao láo không ngủ được.

May mà tối nay không có người bạn cùng phòng nào ở đây, tôi gửi cho Quân rất nhiều tin nhắn thoại.

Tôi vô cùng lo lắng liệu mình có khó coi hay không, liệu cậu ấy có không thích tôi hay không.

Quân trả lời từng tin một.

“Chỉ cần là vợ thì chính là người tuyệt vời nhất.”

Cứ như vậy mãi đến ba giờ sáng, bạn cùng phòng mở cửa trở về, vừa hay bắt gặp tôi đang xuống giường uống nước.

Người này là bạn cùng phòng của tôi, Lục Quân.

Phía sau cậu ấy còn có hai người bạn cùng phòng khác, xách theo túi lớn túi nhỏ, cười nói vui vẻ bước vào.

Một người phía sau nhìn thấy tôi liền nói:

“Thanh Ỷ, hóa ra cậu vẫn chưa ngủ à?”

“Hôm nay Lục Quân vui nên mời bọn tôi đi ăn. Bọn tôi tưởng cậu ngủ rồi nên không gọi cậu.”

Tôi vội vàng nói:

“Không sao đâu.”

Tôi rụt vai, nhanh chóng uống nước rồi lại trèo lên giường.

Phòng ký túc xá có bốn người. Hạ Đằng và Nhan Phong chơi thân với nhau, thường xuyên đi cùng nhau.

Còn tôi và Lục Quân đều thuộc kiểu thích một mình.

Tôi không biết nên ở chung với người khác thế nào, ở một mình vẫn thoải mái hơn.

Lục Quân hình như là vì có một người yêu rất dính người.

Vì thế, phần lớn thời gian cậu ấy đều ở bên bạn gái, thậm chí còn thuê một căn nhà bên ngoài trường, gần như không sống trong ký túc xá.

Thật ra những người bạn cùng phòng đều rất dễ chung sống, cũng rất biết giữ ranh giới, chưa bao giờ ép tôi tham gia những cuộc giao tiếp không cần thiết.

Đối với tôi, đây là một chuyện tốt bằng trời.

Khi tôi cuối cùng cũng định đi ngủ, điện thoại rung lên.

Tôi nhận được một lời mời kết bạn.

Vốn mắc chứng sợ giao tiếp, tôi định nhấn từ chối, nhưng lại tinh mắt nhìn thấy tin nhắn trong ô xác minh.

“Tôi đã tra được thông tin của cậu rồi. Cậu tên Thẩm Thanh Ỷ, đúng không?”

4

Tôi mở trang thông tin cá nhân của mình.

Xác nhận hết lần này đến lần khác.

Đây là tài khoản phụ của tôi, không sai.

Tôi không kết bạn với bất kỳ người thân, bạn học hay giáo viên nào. Trong tài khoản chỉ có một mình Quân, vậy mà bây giờ lại xuất hiện một lời mời kết bạn như thế.

Đầu ngón tay tôi bất giác run lên. Tôi muốn từ chối, nhưng lại vì nội dung tin nhắn ấy mà hoảng sợ bất an.

Người đó là ai?

Muốn làm gì?

Tôi chỉ là một người bình thường, lên mạng cũng chỉ âm thầm xem nội dung.

Tại sao lại điều tra thông tin của tôi?

Trong tài khoản này chỉ có Quân, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Quân?

Giữa lúc suy nghĩ lung tung, tôi đã nhấn đồng ý.

Vừa kết bạn, tin nhắn của đối phương lập tức bật lên.

Người đó ném sang hơn mười bức ảnh.

Nhìn thấy những bức ảnh ấy, sắc mặt tôi cứng đờ, tim đập nhanh, vội vàng lướt qua.

Đó là những bức ảnh tôi bị chụp lén khi còn học cấp ba.

Có bức tôi bị bạn học chơi khăm, giữa mùa đông rét buốt lại bị dội nước ướt sũng. Tóc dính theo dòng nước vào cổ, cơ thể giống như bị đổ đầy chì, khó khăn đến mức không thể cử động.

Khi ấy, tôi mặc chiếc áo khoác đồng phục cồng kềnh. Vì thấp hơn những bạn nam cùng tuổi nửa cái đầu nên trông vô cùng buồn cười, giống như một quả bí lùn.

Sự thật cũng đúng là như vậy. Khi ấy, biệt danh của tôi chính là “quả bí lùn”.

Không liên quan gì đến hoa quả, họ chỉ đang cười nhạo tôi vừa thấp vừa xấu.

Tất cả ác ý của họ đối với tôi đều bắt nguồn từ cơ thể sưng phù vì bệnh, khuôn mặt nổi đầy mụn do ảnh hưởng của hormone và một trò đùa.

Đối với tôi, trò đùa ấy hoàn toàn không buồn cười. Một đàn anh khóa trên giả vờ giống như vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống, đuổi những người trêu chọc tôi đi, sau đó mơ hồ thể hiện thiện cảm và lòng tốt với tôi.

Một trò lừa vụng về như vậy, đối với tôi của thời điểm ấy lại quá khó để nhìn thấu.

Tôi viết một bức thư tình, nhân lúc tan học không có ai liền nhét vào ngăn bàn của đàn anh.

Kết quả vừa quay đầu, tôi đã nhìn thấy một đám bạn học đứng ngoài lớp xem náo nhiệt, đàn anh cũng đứng giữa bọn họ.

Ban đầu, đàn anh cùng những người khác chế giễu tôi, trong ánh mắt là vẻ trêu đùa khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

Mãi đến khi nghe bạn bè trêu rằng anh ta chỉ có thể được một tên xấu xí như tôi yêu thích, anh ta lập tức thẹn quá hóa giận, xông tới ném bức thư tình vào thùng rác, còn đá mạnh vào chiếc bàn học từng bị tôi chạm qua.

Anh ta quay đầu lại, gằn từng chữ:

“Thẩm Thanh Ỷ, cậu tưởng tôi sẽ thích một kẻ xấu xí như cậu sao?”

“Có ghê tởm không chứ? Cậu nhìn khuôn mặt chảy mủ của mình đi!”

Tôi không còn nhớ hôm ấy mình đã rời đi bằng cách nào.

Tôi chỉ biết sau ngày hôm đó, tôi gần như tuyệt thực để trả thù chính mình, cơ thể nhanh chóng gầy đi.

Nhưng hậu quả là nội tiết càng rối loạn nghiêm trọng. Cuối cùng, dưới sự can thiệp của bố mẹ, tôi nghỉ dưỡng một năm, điều trị cơ thể khỏe lại rồi mới thi đại học một lần nữa.

Tôi chôn sâu quá khứ nhục nhã ấy trong lòng, đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà giờ đây, nó lại bị phơi bày thẳng thừng trước mắt tôi.

Ngay trong tài khoản phụ của tôi, ở nơi bí mật nhất, nơi cất giấu người mà tôi không muốn để cậu ấy biết quá khứ của mình nhất.

Điện thoại rung lên, một tin nhắn thoại bật ra.

Trong giọng nói là ác ý không hề che giấu.

“Cậu nghĩ mình có tư cách gì ở bên Quân?”

“Bản thân trông như thế nào mà không biết sao? Cậu cảm thấy mình xứng với cậu ấy à?”

Tôi biết.

Tôi biết mình không xứng với Quân, nhưng tôi luôn tham lam chút dịu dàng mà cậu ấy dành cho tôi.

Tôi chính là một kẻ điên, chỉ cần người khác cho một chút tình yêu là sẽ liều mạng muốn nắm lấy.

Nhưng bây giờ tôi sợ rồi.

Tôi sợ Quân biết được những chuyện này, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cậu ấy.

“Nếu cậu vẫn muốn ở bên cậu ấy, tôi bảo đảm những bức ảnh này sẽ lập tức được gửi đến điện thoại của cậu ấy.”

“Tôi đoán cậu cũng không muốn để cậu ấy biết đâu nhỉ? Biết rằng người yêu của mình là một tên đàn ông đáng khinh, xấu đến mức cả thế giới không tìm được người thứ hai.”

5

Scroll Up