Bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải.
Tôi đỏ mặt, lén nắm lấy tay Đoạn Tinh Lan.
Muốn đan mười ngón tay với hắn.
Rồi làm một màn tỏ tình sâu sắc.
Cuối cùng hôn nhau thật nồng nhiệt…
Ai ngờ giây tiếp theo.
Cửa phòng ngủ bị đá văng thật mạnh.
18
“Ông bố vô dụng, con đến cứu bố đây!”
“Bố chạy mau, đừng lo cho con!”
Du Tiểu Ngư có đôi chân chạy như gắn mô-tơ, NPC phía sau đuổi đến thở hổn hển, muốn khóc mà không có nước mắt.
“Boss, nó chạy nhanh quá, tôi không bắt được!”
Du Tiểu Ngư nhào lên, cắn một phát vào cánh tay Đoạn Tinh Lan.
“Ông bố vô dụng, mặc dù bố rất vô dụng, lần nào thông quan cũng chậm hơn con, còn luôn tìm đủ loại lý do không cho con ăn malatang, rõ ràng malatang rất rẻ!”
“Nhưng dù sao bố cũng là bố của con. Con đã ch/ết mất một mẹ rồi, không muốn lại ch/ết thêm một bố đâu!”
Tôi: “…”
Tôi chậm rãi quay đầu.
Nhìn thấy khi Đoạn Tinh Lan nghe câu “đã ch/ết mất một mẹ”, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.
“Du Nghiêu, cậu tuyên truyền về ta như vậy đấy à?”
“Cậu nói với nó, ta ch/ết rồi???”
Tôi: “…”
Cứu mạng, muốn chạy quá.
19
Vậy là tiếp theo.
Tôi mất nửa tiếng.
Mới giải thích rõ ràng thân phận của Đoạn Tinh Lan cho Du Tiểu Ngư.
Ai ngờ sau khi Du Tiểu Ngư nghe xong mình đủ cả bố lẫn cha.
Không những không có vẻ kích động.
Ngược lại còn ghét bỏ hơn.
“Sao lại vớ phải ông cha thế này…”
Tuy nói rất nhỏ.
Nhưng bốn cái tai đều nghe thấy.
“Ta còn không muốn có đứa con như ngươi đâu!”
Nói xong, Đoạn Tinh Lan tủi thân cọ vào lòng tôi.
“Ta không thích trẻ con.”
“Lại thêm một người đến chia mất tình yêu của cậu dành cho ta.”
Du Tiểu Ngư trợn trắng mắt.
“Bố của con ơi, anh bạn à, cái loại não yêu đương này thế mà lại là cha con.”
“Còn nói gì nữa, nhảy thôi anh em.”
…
Tôi đang cười, bỗng nghe thấy bên tai vang lên giọng nữ máy móc.
【Chúc mừng người chơi thông quan phó bản “Trang Viên Máu”.】
Tôi quay đầu, ngơ ngác nhìn Đoạn Tinh Lan.
Hóa ra mấu chốt thông quan không phải chìa khóa.
Mà là… trái tim của hắn.
Đoạn Tinh Lan đan mười ngón tay với tôi.
“Ta vốn nghĩ, chỉ cần bắt được cậu lần nữa, ta sẽ dùng mọi cách giữ cậu lại, giữ cậu trong phó bản này, vĩnh viễn giữ cậu bên cạnh ta.”
“Vì vậy, ta biến chính mình thành một chiếc chìa khóa.”
“Không có sự cho phép của ta, cậu vĩnh viễn không ra ngoài được.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ?” Đoạn Tinh Lan cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay tôi.
“Bây giờ, cậu tự do rồi.”
20
Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn ở lại.
Chúng tôi đã xa nhau quá lâu.
Khoảng thời gian tiếp theo, đương nhiên phải dính lấy nhau cho đã.
Nhưng Du Tiểu Ngư thì không thể ngồi yên được.
Nó xị mặt, nói mình muốn tiếp tục thông quan phó bản.
Đeo ba lô lên là định đi ra ngoài.
“Ông bố vô dụng, ông cha vô dụng, cái nhà này quả nhiên vẫn phải dựa vào con, Du Tiểu Ngư…”
“Này.”
Đoạn Tinh Lan gọi nó từ phía sau.
“Bùa hộ thân này cho ngươi. Đeo nó vào, sau này ngươi đi bất kỳ phó bản nào, boss trong đó cũng sẽ bảo vệ ngươi.”
Du Tiểu Ngư không nhận.
“Cái bùa này, ông vẫn nên giữ cho ông bố vô dụng của tôi đi!”
Nói xong, nó cũng không quay đầu lại, chạy về phía lối đi.
Gân xanh trên trán Đoạn Tinh Lan nổi lên.
Cứng rồi.
Nắm đấm cứng rồi.
Tôi đã mấy năm rồi chưa thấy Đoạn Tinh Lan tức đến mức này.
“Được rồi, đừng giận nữa, tính nó vốn vậy mà.”
Đoạn Tinh Lan nghiến răng nghiến lợi.
“Ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà dỡ ngói.”
Tôi: “…”
Haiz, sao hai người này lại thành cặp cha con đối đầu nhau thế này?
Hết.

