Tôi là một NPC trong phó bản game kinh dị.

Boss bị người ta hạ th/uốc, thân là NPC, tôi chủ động đi đưa th/uốc giải cho hắn.

Kết quả lại bị hắn kéo lên giường, dây dưa suốt cả một đêm.

Sau đó còn mang thai.

Boss nổi giận, lục soát khắp phó bản để truy bắt kẻ không biết sống ch/ết đã bò lên giường hắn đêm đó.

Tôi sờ bụng, dè dặt hỏi:

“Lão đại, sau khi tìm được người đó rồi, anh định làm gì?”

Boss cười lạnh một tiếng.

“Gi/ết. Đem cho đám quỷ dị ăn thêm bữa.”

01

Toàn thân tôi run lên.

Trên gương mặt vốn luôn lạnh nhạt của boss, lúc này phủ đầy sát ý.

Khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.

“Vậy lão đại còn nhớ người đêm đó là ai không?”

Đoạn Tinh Lan chậm rãi nhíu mày.

“Chỉ nhớ… da rất trắng, cơ thể rất mềm.”

“Trên người có mùi hương hoa tường vi.”

Tim tôi lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.

Sữa tắm tôi thường dùng chính là mùi hoa tường vi.

“Chắc là một phụ nữ.”

Tôi lén thở phào một hơi.

Nhưng trái tim lại nặng nề rơi xuống.

May quá, may quá.

Cũng nhờ thân thể song tính không nam không nữ này của tôi.

Mới khiến Đoạn Tinh Lan tạm thời không nghi ngờ đến tôi.

Nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ.

Huống chi…

Tôi vô thức đưa tay sờ lên bụng dưới.

Trong bụng tôi bây giờ còn đang mang một đứa bé.

Con của Đoạn Tinh Lan.

Có thể giấu được nhất thời, nhưng không thể giấu được cả đời.

Đoạn Tinh Lan tuy là đại boss trong phó bản game kinh dị.

Nhưng vì hắn thật sự quá đẹp.

Nên người thích hắn rất nhiều.

Cả nam lẫn nữ đều có.

Có điều, vô số người chơi từng mơ tưởng đến sắc đẹp của hắn, cuối cùng đều bị Đoạn Tinh Lan gi/ết ch/ết một cách tàn nhẫn.

Các NPC trong phó bản lén bàn tán với nhau.

Đoạn Tinh Lan căn bản là kẻ không có trái tim.

Nếu sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn hắn cũng sẽ tu vô tình đạo.

Vậy nên.

Nếu có một ngày hắn phát hiện ra người bò lên giường hắn là tôi.

Lại còn làm ra một đứa bé.

E rằng tôi và đứa bé trong bụng tôi đều sẽ ch/ết dưới tay hắn.

Bị ch/ém thành th/ịt vụn, đem cho đám quỷ dị ăn thêm bữa.

Nghĩ đến đây, tôi lại rùng mình một cái.

Đoạn Tinh Lan thấy tôi thất thần.

Trên mặt lộ vẻ nghi ngờ.

“Du Nghiêu, cậu sao vậy?”

“Có phải nhớ ra điều gì rồi không?”

“Ta nhớ bọn họ nói, đêm đó là cậu vào đưa th/uốc giải cho ta. Cậu có nhìn thấy người nào khả nghi không?”

Tôi vội vàng phủ nhận:

“Tôi đưa th/uốc xong thì lập tức rời đi, không nhìn thấy gì cả.”

Để tránh Đoạn Tinh Lan hỏi thêm, tôi lại giả vờ như mình rất bận.

“Lão đại, tôi phải đi làm việc rồi.”

“Đợi đã.”

Đoạn Tinh Lan gọi tôi lại từ phía sau.

“Lại đây.”

Toàn thân tôi cứng đờ, chậm chạp bước về phía hắn.

Đoạn Tinh Lan vươn tay ra, đầu ngón tay lạnh băng men theo cổ tôi, từng tấc từng tấc trượt xuống.

Rồi giúp tôi cài lại chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi.

Tôi không dám động đậy dù chỉ một chút.

Bởi vì chỉ cần ngón tay hắn trượt xuống thêm vài centimet nữa thôi.

Hắn sẽ chạm tới những dấu răng mờ ám mà hắn để lại trên người tôi.

“Mặc kín đáo một chút.”

“Quên người chơi từng nhòm ngó cậu trước đây rồi sao, hửm?”

Tôi cúi đầu, giọng hơi khàn.

“…Tôi biết rồi.”

Tôi xoay người đi, hốc mắt bất giác cay xè.

Boss đối xử với một NPC bình thường trong phó bản còn tốt như vậy.

Vậy mà tôi lại bò lên giường hắn, còn làm ra chuyện đó với hắn.

Đến chính tôi cũng cảm thấy bản thân thật ghê tởm.

02

Thời gian trước, có một nhóm người chơi mới tiến vào phó bản.

Người đàn ông dẫn đầu là một người chơi cấp S đã thông qua rất nhiều phó bản, danh tiếng lẫy lừng trên bảng xếp hạng.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy Đoạn Tinh Lan, hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đeo bám đủ kiểu không thành, cuối cùng hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu.

Hắn hạ th/uốc Đoạn Tinh Lan.

Loại th/uốc có thể phát huy tác dụng với người trong phó bản như thế này, thông thường đều được mua qua kênh đặc biệt.

Chúng tôi tra khảo hắn mấy ngày liền, hắn mới miễn cưỡng lấy th/uốc giải ra.

Vừa lấy được th/uốc giải, tôi lập tức chạy tới đưa cho Đoạn Tinh Lan.

Tôi đẩy cửa phòng ra.

Đoạn Tinh Lan đang nằm ngửa trên giường, sắc mặt đỏ bừng, quần áo xộc xệch.

Tôi bò đến bên giường, lay lay hắn.

“Lão đại, anh còn ổn không?”

Đoạn Tinh Lan nhắm chặt hai mắt, không biết có nghe thấy tôi nói gì không.

Tôi đưa tay sờ trán hắn.

Nóng bỏng.

Tôi đút th/uốc giải cho hắn.

Nhưng đút một nửa thì đổ mất một nửa.

Cuối cùng tôi cắn răng.

Ngậm th/uốc vào miệng mình.

Rồi áp môi, truyền th/uốc cho Đoạn Tinh Lan.

Sau khi th/uốc được đưa vào, Đoạn Tinh Lan dường như khôi phục được chút ý thức.

Hắn hé mắt, trong miệng lẩm bẩm:

“Nước…”

Trong lòng tôi mừng rỡ, vội vàng rót một cốc nước đưa tới.

“Lão đại, anh ổn hơn chưa?”

Ai ngờ lời còn chưa nói xong.

Tôi đã bị Đoạn Tinh Lan túm một cái, kéo xuống dưới thân hắn.

Gương mặt xinh đẹp của Đoạn Tinh Lan lúc này nhíu lại vì khó chịu.

“Khó chịu quá.”

Ngay sau đó, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.

“Giúp ta…”

Thật ra lúc này Đoạn Tinh Lan đang trúng th/uốc.

Toàn thân hắn không còn chút sức lực nào.

Mà sức tôi thì rất lớn.

Tôi hoàn toàn có thể dễ dàng đẩy hắn ra.

Nhưng tôi đã không làm vậy.

Chút dục niệm vẫn bị tôi đè nén trong lòng dành cho Đoạn Tinh Lan.

Giờ phút này giống như nước lũ vỡ đê.

Không khống chế được mà tràn ra ngoài.

Tôi nhìn đôi mắt mất tiêu cự của Đoạn Tinh Lan.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi tự tay cởi cúc áo sơ mi của mình.

“Cơ ngực của tôi rất lớn, anh có muốn cắn một miếng không?”

Suốt cả một đêm.

Tôi bị Đoạn Tinh Lan ấn trên giường.

Bị hắn lăn qua lăn lại giày vò trọn vẹn một đêm.

Cả người trên dưới đều bị cắn khắp nơi.

Đoạn Tinh Lan không có kinh nghiệm, ban đầu ngay cả vị trí cũng không tìm đúng.

Vẫn là tôi giúp hắn.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng.

Tôi mới nhăn nhó trở mình xuống giường.

Mặc quần áo vào, quay đầu nhìn Đoạn Tinh Lan vẫn còn đang ngủ say.

Rồi cong lưng lén lút chuồn khỏi phòng ngủ.

Sau đó.

Đoạn Tinh Lan tỉnh lại.

Hắn nổi trận lôi đình.

Ra lệnh cho toàn bộ người trong phó bản cùng tìm ra kẻ không biết trời cao đất dày đã bò lên giường hắn đêm đó.

Tôi chột dạ muốn ch/ết.

Đêm nào cũng ngủ không ngon.

Ngày nào cũng gặp ác mộng.

Mơ thấy sau khi Đoạn Tinh Lan tra ra chân tướng, hắn vung tay ch/ém một nhát, ch/ém tôi luôn.

Ngay cả khẩu vị cũng kém đi rất nhiều.

Đến lần thứ không biết bao nhiêu tôi buồn nôn trước mâm cơm trước mặt.

Trong lòng tôi mới chậm rãi nhận ra có gì đó không đúng.

Chẳng lẽ tôi…

Mang thai rồi?

03

Tôi ngồi trên bồn cầu, nhìn hai vạch trước mặt.

Trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.

Sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

Từ khi sinh ra, cơ thể tôi đã đặc biệt.

Tôi là người song tính, có cả hai bộ phận sinh sản.

Vì vậy, bố mẹ chán ghét tôi.

Khi tôi còn rất nhỏ, họ đã vứt bỏ tôi.

Tôi cứ thế lăn lộn, bò dậy rồi lại ngã xuống.

Trong một lần tình cờ, tôi tiến vào một phó bản.

Đó là lần đầu tiên tôi phát hiện.

Hóa ra vào phó bản cũng có thể kiếm tiền.

Sau này, vì kiếm tiền, tôi thường xuyên liều mạng thông quan phó bản.

Nhưng thế giới trong phó bản đầy rẫy nguy hiểm.

Không phải lần nào tôi cũng may mắn thuận lợi thông quan.

Trong một phó bản kinh dị nọ, vì một manh mối quan trọng, tôi bị người ta hãm hại.

Ngay khi tôi suýt bị quỷ dị xé nát.

Đoạn Tinh Lan xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đẹp đến vậy.

Đẹp đến mức tôi quên cả đau đớn trên người.

Tôi vô thức vươn tay, túm lấy vạt áo tinh xảo rườm rà của hắn.

Có lẽ trong mắt tôi có thứ gì đó giống như khát vọng sống.

Nó đã khơi dậy chút lòng thương hại ít ỏi của Đoạn Tinh Lan.

Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Cậu có muốn ở lại phó bản làm NPC không?”

“Cái giá là… mãi mãi ở bên cạnh ta.”

Tôi ngẩn ra.

Nuốt xuống vị máu tanh trong cổ họng.

“Muốn. Tôi bằng lòng.”

Đoạn Tinh Lan phất tay với người bên cạnh.

“Mang về, cứu sống cậu ta.”

Vậy là tôi ở lại.

Trở thành một NPC trong phó bản.

Đoạn Tinh Lan đối xử với tôi rất tốt.

Ở bên nhau lâu rồi, lòng biết ơn của tôi dành cho hắn biến chất.

Biến thành tình yêu thầm kín.

Nhưng Đoạn Tinh Lan sẽ không yêu bất kỳ ai.

Dù hắn có thể thích ai đó.

Cũng sẽ không thích một con quái vật không nam không nữ như tôi.

Vì vậy, tôi chỉ có thể giấu tâm tư bí mật này đi.

Cứ ở bên hắn như vậy thôi, đã đủ rồi.

Nhưng bây giờ.

E là chút hy vọng duy nhất ấy cũng sắp tan vỡ.

04

Tôi chỉnh lại cảm xúc, rồi đi ra ngoài.

Đón nhóm người chơi mới đến.

Lần này, người chơi tới gần như đều là người chơi cấp A có tên trên bảng xếp hạng.

Vì vậy trông bọn họ rất thành thạo, hoàn toàn không có dáng vẻ rụt rè sợ sệt của người chơi mới.

Trong số đó có một người chơi nhuộm tóc trắng, thái độ cực kỳ ngả ngớn.

Hắn cứ động tay động chân với tôi.

Tôi nhịn.

Nhưng đến tối.

Sau khi tôi đưa đồ ăn cho bọn họ xong.

Tên tóc trắng lại cầm dao ăn kề vào cổ tôi.

Giọng hắn lạnh lẽo, nhớp nháp như rắn độc.

“Tiểu nam hầu, tối nay theo tôi về phòng nhé.”

“Nếu không… tôi gi/ết cậu.”

Nụ cười trên mặt tôi hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là vẻ lạnh băng.

Xem ra tôi sống yên ổn ở đây quá lâu.

Khiến bọn họ quên mất.

Trên bảng xếp hạng người chơi năm đó, từng có một kẻ liều mạng mang biệt danh “Chó Điên”.

Chính là tôi.

Hắn dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể uy hiếp được tôi?

Tay tôi chậm rãi mò xuống gốc đùi.

Đang định rút dao găm ra.

Bỗng nhiên, bàn tay của người phía sau đứt lìa tận gốc.

Máu phun tung tóe.

Tôi ngẩn ra.

Giữa tiếng thét xé tim xé phổi, tôi nhìn thấy Đoạn Tinh Lan đang chậm rãi đi tới.

Trên gương mặt xinh đẹp của hắn không có chút biểu cảm nào.

Tên tóc trắng mặt mày dữ tợn.

“Ngươi không có tư cách gi/ết người chơi, chuyện này không phù hợp quy tắc phó bản!”

Đoạn Tinh Lan bật cười giễu cợt.

“Không ai nói với cậu à?”

“Ta chính là quy tắc.”

Nói xong.

Ống tay áo rộng của Đoạn Tinh Lan khẽ vung lên.

Đầu của tên người chơi kia lập tức hóa thành màn sương máu ngay tại chỗ.

Một đám quỷ dị xông tới cắn xé phần thân thể còn sót lại của hắn.

Chỉ một lát sau đã chia nhau ăn sạch.

Đoạn Tinh Lan đi về phía tôi.

Đầu ngón tay lạnh băng của hắn dịu dàng lau vết máu trên má tôi.

“Đi xử lý vết thương đi.”

Lúc này tôi mới muộn màng cảm nhận được chút đau nhói trên cổ.

Tôi lẽo đẽo đi theo sau Đoạn Tinh Lan.

Khi xử lý vết thương.

Tôi cảm thấy giữa hàng mày của Đoạn Tinh Lan vẫn luôn phủ một tầng u ám.

Không nhịn được mà mở miệng hỏi:

“Lão đại vẫn đang phiền lòng vì chuyện đêm đó sao?”

Hôm nay Đoạn Tinh Lan tàn bạo, lạnh lùng khác hẳn ngày thường.

Có lẽ không thoát khỏi liên quan đến chuyện kia.

“Camera giám sát đêm đó bị người ta xóa sạch rồi.”

Tôi: “…”

Là tôi làm.

“Lão đại có từng nghĩ, có lẽ người đêm đó chỉ muốn giúp anh giải tỏa không? Có lẽ người đó… yêu thầm anh thì sao?”

Đoạn Tinh Lan nhíu mày.

“Chẳng lẽ tất cả những người yêu thầm ta, ta đều phải lên giường với họ à? Đây là đạo lý gì vậy?”

“Loại người không biết liêm sỉ như thế chỉ khiến ta thấy ghê tởm.” Giọng Đoạn Tinh Lan trở nên hung ác. “Ta chưa từng muốn gi/ết ai đến vậy.”

Lòng tôi lạnh mất một nửa.

Nhưng vẫn thử dò hỏi:

“Vậy nếu người đó mang thai con của anh thì sao…”

Đoạn Tinh Lan cười rất tàn nhẫn.

“Vậy thì cô ta và đứa bé của cô ta cùng xuống gặp Diêm Vương đi.”

Tôi nghẹn lời.

Sắc mặt hoàn toàn xám xịt.

05

Sau khi Đoạn Tinh Lan rời đi.

Tôi sờ lên cái bụng vẫn chưa lộ dáng, cười khổ một tiếng.

“Thử giúp con rồi đấy.”

“Lão đại sẽ không thích con đâu.”

Haiz, chuyện này phải làm sao bây giờ.

Dù thế nào đi nữa, ngày tháng vẫn phải tiếp tục.

Chỉ là đứa nhỏ trong bụng tôi nghịch quá mức.

Sau khi tôi lại xử lý xong hiện trường một lần nữa.

Mùi máu tanh còn sót lại khiến tôi không khống chế được mà buồn nôn.

Tôi chạy vào nhà vệ sinh, tháo lớp vải quấn quanh bụng dưới.

Vừa định dán hai miếng cao an thai lên bụng.

Cửa đã bị mở ra từ bên ngoài.

Tôi luống cuống kéo áo xuống.

Nhưng vẫn không kịp.

Bốn mắt chạm nhau với Cố Yến Tâm đứng ở cửa.

“…Chị Cố.”

“Du Nghiêu, cậu đang làm gì vậy?”

“Bụng hơi khó chịu, nên tôi dán ít cao giảm đau thôi.”

Cố Yến Tâm cạn lời, khóe miệng giật giật.

“Cậu chắc chứ?”

Lúc này tôi mới phản ứng lại.

Tôi còn chưa kịp xử lý vỏ bao bì.

Mấy chữ to chói mắt trên bao bì cứ thế hiện rõ ràng.

Cố Yến Tâm nheo mắt.

Scroll Up