Tôi là một Omega hạng thấp.

Để có thể mang thai, tôi đã giam giữ cậu chủ nhỏ nhà họ Cố – Cố Cảnh An.

Cậu ta chửi tôi là đồ biến thái chết tiệt, bảo tôi đừng có chạm vào cậu.

Nhưng đến khi tôi thật sự ngồi lên, cậu ta lại cuống lên.

“Rốt cuộc anh có biết làm không vậy? Động tác chậm thế, mài dao à?”

1

Tôi muốn có một đứa bé của riêng mình, nhưng tôi chỉ là một Omega kém chất lượng, khả năng mang thai cực kỳ thấp.

Bác sĩ nói chỉ có Alpha cấp cao nhất mới có thể khiến tôi thụ thai.

Tim tôi như chìm thẳng xuống đáy biển.

Alpha bình thường còn chưa chắc đã để mắt tới một Omega hạng thấp như tôi, huống chi là Alpha đỉnh cấp.

Mà Alpha đỉnh cấp thì vô cùng hiếm, hiếm chẳng khác gì động vật được bảo vệ cấp quốc gia, cả đời này chưa chắc đã gặp được một người.

Tôi thở dài, cởi đồng phục làm việc, đi qua cửa sau của quán bar để về nhà.

Mới đi được mấy bước, tôi đã thấy cách đó không xa có một chàng trai nằm trên mặt đất, bất động, trông như đã “toang” rồi.

Ba giờ sáng, xung quanh cũng không có ai.

Tôi đành tiến lại gần kiểm tra. Vừa ngồi xổm xuống, một mùi rượu nồng nặc đã ập thẳng vào mặt.

Xông đến cay mũi, tôi che mũi lại.

Dùng tay còn lại xoay mặt chàng trai sang, nhờ ánh đèn đường, tôi nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta.

Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng trẻo, đẹp đến mức không giống người thường.

Chỉ là không biết đã uống bao nhiêu rượu, say đến bất tỉnh nhân sự.

Tôi nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Tôi cố gắng nhớ lại, cuối cùng trong đầu cũng bắt được một hình ảnh.

2

Cậu chủ nhỏ nhà họ Cố sau khi trưởng thành vẫn mãi chưa phân hóa, khiến ông cụ Cố lo lắng đến quay cuồng, tìm khắp danh y cũng không chẩn đoán ra nguyên nhân.

Cuối cùng, đúng vào tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của cậu — cũng chính là tháng trước — cậu phân hóa thành Alpha. Lượng pheromone hung mãnh quét sạch cả căn biệt thự, khiến tất cả những người có mặt, trừ beta, đều gục ngã.

Sau đó cậu chủ nhỏ nhà họ Cố được đưa vào bệnh viện, kiểm tra cho thấy pheromone đạt cấp S cao nhất.

Chuyện này khi đó ầm ĩ vô cùng, liên tục được đưa tin suốt cả một tuần.

Nếu tôi nhớ không nhầm, chàng trai trước mắt chính là Cố Cảnh An — cậu chủ nhỏ nhà họ Cố chỉ lướt qua trên TV khi ấy!

Từ trên trời rơi xuống một Alpha đỉnh cấp sao?

Tôi vui mừng trong lòng, dường như đã nhìn thấy một em bé đáng yêu chạy lon ton về phía mình, mềm mềm nũng nịu gọi tôi là ba.

A, dễ thương chết mất thôi!

Không ngờ ông trời lại thật sự coi tôi như cháu ruột mà thương, tôi cảm động chắp tay vái trời.

Ông ơi, đợi con chết rồi nhất định sẽ hiếu kính ông thật tốt!

Tôi vác Cố Cảnh An lên xe, vừa lái về nhà vừa khe khẽ hát.

À, giữa đường tôi còn ghé cửa hàng mua dây thừng, xích khóa và còng tay.

Tắm rửa xong, trói Cố Cảnh An lại kín mít, tôi mệt đến mức ngã ra là ngủ thiếp đi.

3

Vừa tỉnh lại, Cố Cảnh An vẫn đang ngủ.

Tôi ngồi xổm bên đầu giường, hai tay chống cằm, lặng lẽ ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu.

Nghe nói người càng ngủ nhiều thì thận càng tốt.

Nghĩ vậy, tôi không nhịn được mà vỗ vỗ lên má cậu.

“Dậy đi, dậy thôi.”

Cố Cảnh An mơ mơ màng màng mở mắt.

Dưới hàng mi dài rậm, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, quyến rũ đến nghẹt thở.

Không hiểu sao, tôi chợt nghĩ đến một câu nói quen thuộc, liền trừng to mắt, cười híp lại:

“Tiểu Cố à, em muốn hiến thân không?”

Cố Cảnh An ngơ ra ba giây, sau đó nheo mắt quan sát tôi:

“Anh là ai? Sao lại ở trên giường tôi?”

Tôi tốt bụng nhắc nhở:

“Đây là nhà tôi.”

Lúc này cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. Nhìn rõ tình trạng cơ thể mình xong, sắc mặt lập tức biến đổi.

Một khuôn mặt trắng bệch rồi đỏ bừng, yết hầu bật ra một tiếng gào giận dữ:

“Đ*M!!”

Ngay sau đó hung hăng trừng tôi, hận không thể xé tôi thành từng mảnh.

Cậu nghiến răng từng chữ một:

“Anh… tìm… chết!!”

Không trách phản ứng cậu quá lớn.

Bởi vì từ trên xuống dưới người cậu không mặc lấy một mảnh quần áo, chỉ có chỗ kia được che hờ bằng một cái quần lót nhỏ.

Nhìn xuống dưới, hai chân bị xích khóa cố định vào cuối giường, bị kéo dang ra rất rộng.

Nhìn lên trên, hai tay bị còng và treo lên đầu giường.

Hoàn toàn là tư thế mặc người xử lý.

Tối qua tôi say quá cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn thuận tiện làm việc.

Bây giờ nhìn lại… đúng là giống biến thái thật.

Tôi ho khẽ một tiếng, nghiêm mặt nói:

“Em đừng sợ, tôi chỉ mượn tạm em dùng một chút thôi. Chờ tôi mang thai xong, nhất định sẽ an toàn đưa em về nhà, tuyệt đối không làm khó em.”

Scroll Up