Anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen, thân hình cao lớn, mày mắt anh tuấn, từng cử chỉ đều tràn đầy hơi thở nam tính.
Còn đẹp hơn những bức ảnh anh từng gửi cho tôi.
Tôi ấp úng:
“Chào buổi trưa.”
Tạ Nghiễn Châu đặt canh gà trước mặt tôi, giọng nói dịu dàng:
“Cục cưng, em ăn một chút đi.”
Suốt một tuần qua, tôi đều ăn uống qua loa trên giường, bụng đã sớm đói đến mức không chịu nổi.
Tôi lập tức ăn ngấu nghiến thức ăn do Tạ Nghiễn Châu đút.
Đợi đến khi ăn uống no nê, tôi mới muộn màng nhớ tới việc phải giữ hình tượng:
“Bình thường em không ăn như thế này đâu…”
Tạ Nghiễn Châu không hề khách sáo vạch trần tôi:
“Mấy tháng nay, lúc ăn đồ anh nấu, em đều ăn như vậy.”
Tôi: “…”
Lúc này tôi mới nhớ ra, lần trước ở trong nhà vệ sinh, tôi đã lỡ miệng nói lộ chuyện.
Quả nhiên ngay giây tiếp theo.
Tạ Nghiễn Châu chậm rãi tính sổ với tôi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm:
“Cục cưng, em đã nhận ra anh từ lâu rồi, đúng không?”
“Cho nên em mới đưa anh về nhà, tắm cho thân rắn của anh, còn cố ý gửi tin nhắn trêu chọc anh.”
Tôi thành thật gật đầu:
“Ban đầu em muốn dạy dỗ anh một chút. Bởi vì anh vẫn luôn không chịu cho em xem ‘hàng’, khiến em không được thỏa mãn đến mức bốc hỏa, cho nên em cũng muốn khiến anh bốc hỏa một phen.”
“Vậy em có thích anh không? Có thể chấp nhận chuyện anh là người rắn không?”
15
Tạ Nghiễn Châu nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, vành tai đỏ bừng, mang theo vẻ thẹn thùng.
Đương nhiên là thích.
Làm ơn đi, đây là rắn đấy, ngầu biết bao!
Hơn nữa, khoảng thời gian này Tạ Nghiễn Châu vẫn luôn chăm sóc tôi chu đáo từng li từng tí.
Tôi đọc sách, anh ngồi bên cạnh đọc cùng tôi.
Tôi thức khuya xem World Cup, anh ở bên cạnh ân cần chăm sóc.
Bất kể lúc nào, chỉ cần tôi quay đầu lại, Tạ Nghiễn Châu đều ở bên cạnh.
Tôi nhìn Tạ Nghiễn Châu, nghiêm túc tỏ tình:
“Em thích anh.”
“Anh trong hình rắn, em thích. Anh trong hình người, em cũng thích.”
Tôi vừa dứt lời.
Tạ Nghiễn Châu giống như bị một niềm vui khổng lồ đập trúng, lập tức ôm chặt tôi vào lòng, hai mắt đỏ bừng:
“Cục cưng cũng thích anh, tốt quá.”
“Em không biết đâu, từ lâu anh đã muốn gặp em ngoài đời, muốn cho em xem ‘hàng’ của anh.”
“Nhưng anh sợ em sẽ ghét bỏ anh, cho nên vẫn luôn không dám đồng ý gặp mặt.”
Trái tim tôi lập tức mềm nhũn.
Nhìn Tạ Nghiễn Châu rõ ràng là một con rắn hổ mang chúa oai phong lẫm liệt, tại sao lại là một người thích khóc như vậy?
Tôi liếm môi.
Nhưng mà…
Tạ Nghiễn Châu khóc lên thật sự rất đẹp.
Khiến tôi không nhịn được mà muốn bắt nạt anh thật mạnh.
Nghĩ đến một chuyện, tôi rời khỏi vòng tay anh:
“Tạ Nghiễn Châu, em giấu anh chuyện mình là mị ma, anh có tức giận không?”
Tạ Nghiễn Châu lắc đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú:
“Sau khi biết em là mị ma, anh rất vui.”
“Trước đây anh vẫn luôn sợ em không chịu nổi, sẽ bị thương. Nhưng bây giờ anh có thể thỏa sức thỏa mãn em.”
“Cục cưng, hai chúng ta hoàn toàn là một đôi trời sinh.”
Loạt bình luận điên cuồng gào thét:
【Mị ma lư /ỡng tính và người rắn quả thực là một đôi tuyệt phối. Nam chính có thể thỏa sức phát huy, bé thụ cũng không cần lo lắng bị đói nữa.】
【Đuôi rắn của nam chính cũng rất mạnh. Làm tròn lên thì thật ra chính là ba cái. Đến lúc đó bên trên một cái, bên dưới hai cái…】
【Hê hê, chúc mừng nam chính, cuối cùng mối tình thầm kín nhiều năm cũng trở thành sự thật, ôm được người đẹp về nhà.】
Đây đã là lần thứ hai loạt bình luận nhắc đến chuyện Tạ Nghiễn Châu thầm yêu tôi.
Chẳng lẽ trước kia chúng tôi thật sự từng quen biết?
Tôi hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Tạ Nghiễn Châu oán giận nhìn tôi, lên án:
“Anh dùng nguyên hình lượn lờ trước mặt em lâu như vậy, em vẫn chưa nhớ ra anh…”
Khi còn nhỏ, Tạ Nghiễn Châu vô cùng nghịch ngợm. Anh ỷ mình là rắn hổ mang chúa nên gan lớn, đi lang thang khắp nơi.
Nhưng anh quên mất trên đời còn có những kẻ bắt rắn.
Ngay lúc sắp bị người ta bắt đi, tôi xuất hiện.
Khi ấy tôi còn rất nhỏ, không nhận ra đó là một con rắn hổ mang chúa kịch độc.
Tôi cẩn thận nâng Tạ Nghiễn Châu đang đầy thương tích lên, đau lòng nói:
“Con rắn nhỏ đáng thương, tại sao mày lại bị thương?”
“Đừng sợ, tao sẽ bảo vệ mày.”
Tôi đưa con rắn nhỏ về khu vườn trong nhà, cẩn thận chăm sóc nó suốt gần nửa năm.
Cuối cùng, tôi bị ra lệnh không được tiếp tục nuôi nữa. Nguyên nhân là một đêm mẹ đi tiếp khách về khuya, suýt chút nữa giẫm phải con rắn hổ mang chúa.
Bà bị dọa đến hồn bay phách lạc.
Bà cầm thắt lưng cho tôi một trận giáo dục bằng tình thương, còn ra lệnh cho tôi phải đưa con rắn nhỏ đi.
Vừa hay vết thương của con rắn nhỏ cũng đã khỏi, có thể trở về rừng.
Tôi vừa lau nước mắt vừa đặt con rắn nhỏ xuống con đường dẫn vào rừng.
Khi ấy, con rắn nhỏ nhìn tôi thật lâu rồi mới quay người rời đi…
Tôi mở to mắt:
“Anh chính là con rắn nhỏ bị thương năm đó sao?”
Tạ Nghiễn Châu gật đầu, liên tục đặt từng nụ hôn nhẹ lên mặt tôi:
“Suốt những năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm em.”
“Lúc đó em liên tục gửi tin nhắn cho anh trên diễn đàn. Anh kiểm tra thông tin của em, vốn định cảnh cáo em, bảo em đừng tiếp tục quấy rầy anh.”

