Tôi tên là Hứa Thần Tinh, giới tính nam, xu hướng cũng là nam.

Khi mẹ của Lục Quân Triệt tìm tới tôi, tôi thật sự choáng váng.

Bà ấy ném xuống trước mặt tôi một tờ chi phiếu, khí thế không ai bì nổi.

“Đây, ra giá đi, muốn ghi bao nhiêu tự ghi.”

Đây là lần đầu tiên tôi được thấy chi phiếu trông như thế nào, cảm thấy khá mới lạ—đúng là nhờ phúc của Lục Quân Triệt.

1.

Lục Quân Triệt là nam thần được công nhận trong trường tôi.

Không chỉ đẹp trai, nghe nói gia thế cũng đặc biệt kinh khủng.

Trên diễn đàn trường từng có người tiết lộ rằng anh ta là thái tử gia của giới thủ đô, gia tộc thậm chí lọt vào top 100 trong bảng tài phú toàn cầu.

Dĩ nhiên, bài đăng đó chưa đến 1 phút đã bị xoá, nhưng lời đồn thì vẫn truyền khắp nơi.

Khi mẹ anh tìm tôi, tôi thật sự bị doạ sợ.

Còn tưởng rằng mẹ anh muốn tìm cho Lục Quân Triệt một “ông bố nhỏ”.

À quên giới thiệu, tôi là một sinh viên giỏi biết vừa học vừa làm.

Công việc làm thêm của tôi là làm người yêu thuê, còn đăng cả bảng giá trên mạng.

Hai năm nay, loại hình dịch vụ này khá dễ làm, ít nhất cũng đủ cho tôi trang trải sinh hoạt phí.

2.

Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê sang chảnh, giá trung bình đầu người từ ba nghìn trở lên.

Trước khi vào, tôi còn nghĩ lần này chắc có thể hưởng ké người giàu một tí, được uống thử ngụm cà phê cả ngàn tệ.

Ai ngờ… cuối cùng một ngụm tôi cũng chẳng uống được.

Mẹ của Lục Quân Triệt chăm sóc bản thân quá tốt—da trắng, đẹp, nhìn cứ như một cô gái hai mươi tuổi.

Bà ấy cầm một tấm ảnh, so tôi với ảnh qua lại mấy lần rồi mới mở miệng:

“Ừm, đúng là có ba phần giống.”

Bà tiện tay đặt bức ảnh lên bàn, dáng vẻ thoải mái dựa vào sofa—khí chất đúng là không phải người thường.

“Nghe nói công việc của cậu là làm người yêu thuê, làm lâu chưa?”

Cảm giác như đang bị HR phỏng vấn, tôi căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh gần rỉ ra.

“Hơn một năm rồi ạ.”

Tôi vốn định gọi một tiếng “chị”, nhưng nghĩ đến chuyện bà là mẹ Lục Quân Triệt… gọi vậy thấy kỳ kỳ.

“Cậu biết trà xanh không?”

Trà xanh?

Đương nhiên là biết, không chỉ trà xanh, tôi còn biết hồng trà, bạch trà, trà long tĩnh, thích nhất là trà sữa khoai môn trân châu.

Tôi gật đầu, mặt mũi ngoan ngoãn.

“Tôi muốn cậu làm bạn trai của con trai tôi, nhưng phải trà một chút—không, phải rất trà.”

Ồ… thì ra là loại trà này.

“Khoan! Làm bạn trai của Lục Quân Triệt? Không phải—Lục Quân Triệt thích con trai ạ?!”

Tôi sốc đến mức lỡ nói to ý nghĩ trong lòng.

Lục Quân Triệt đó! Nghe nói số nữ sinh theo đuổi có thể vòng quanh thành phố ba vòng.

Nhưng… nghĩ lại thì mấy năm nay đúng là không nghe tin đồn nào về chuyện yêu đương của anh.

Hoá ra…

“Tôi nói ngắn gọn. Người trong ảnh là thanh mai trúc mã của con tôi. Tôi không muốn hai đứa nó ở bên nhau.”

Không ngờ mẹ của Lục Quân Triệt lại suy nghĩ thoáng đến vậy, không phản đối xu hướng của con, chỉ không thích cậu bạn thanh mai trúc mã đó.

Nhưng mà… trọng điểm là…

“Chị gái, tôi có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không làm kẻ thứ ba!”

Mẹ Lục Quân Triệt sững người một giây, rồi bật cười, lấy ra một tờ chi phiếu trắng:

“Đây, ra giá đi, muốn ghi bao nhiêu tự ghi.”

Tôi đơ hết nửa giây, rồi nói:

“Chị gái, thời nay không ai dùng chi phiếu nữa đâu, chị chuyển khoản wechat cho tôi luôn được không?”

“Phụt~”

3.

Tôi nhận đơn này rồi.

Tuy rằng tôi với Lục Quân Triệt không cùng chuyên ngành, không quen biết, còn nhỏ hơn anh ta một khoá.

Thậm chí cho đến hôm qua, trong mắt tôi, Lục Quân Triệt vẫn là một tên thẳng nam chính hiệu.

Mà tôi thì có chút nguyên tắc nghề nghiệp—tuyệt đối không động vào trai thẳng.

Nhưng số tiền mẹ anh ta đưa nhiều quá… ba trăm nghìn đặt cọc, thành công xong sẽ nhân đôi.

Đối mặt từng đó tiền, bảo tôi không động lòng thì đúng là khó.

Hôm sau, tôi định ra đứng canh dưới giảng đường nơi anh ta học để đón giờ tan học.

Sau tiếng chuông tan học phải rất lâu sau anh ta mới xuất hiện, bên cạnh còn đi cùng mấy người nữa.

Làm sao đây, nghĩ đến lát nữa phải nói gì với anh ta là tôi thấy xấu hổ muốn chết!

Hay là… ngày mai hãy đến?

“Ối—”

 

Scroll Up