“Không… nói đến đâu rồi?”

“Đây.” — Cậu chỉ vào màn hình, rồi hạ giọng hỏi: “Anh không đồng ý lời tỏ tình của anh ta à?”

“Không.”

“À… bị người mình không thích bám riết thật phiền nhỉ.”

Phiền sao?

Thật ra, nhiều hơn là đau lòng.

Tôi nhớ lại ngày mình bám lấy Chu Tiệm, anh chỉ bất đắc dĩ nhưng vẫn bao dung.

So với anh, tôi mới là kẻ tệ hại — ích kỷ, cố chấp, chỉ vì yêu mà bẻ cong người khác, trói họ bên mình.

Là tình yêu của anh khiến tôi học được cách không làm theo ý mình nữa.

Yêu một người, là biết nghĩ cho họ — và buông tay đúng lúc.

Đồng nghiệp bàn nhau đi thăm Chu Tiệm, tôi không tham gia, cũng chẳng định đi cùng.

Tan ca, tôi về sớm, phải bắt đầu thu dọn dần, không thì muộn mất.

Khi xếp đến chiếc áo nỉ anh từng chê “quê mùa”, tôi khựng lại.

Rồi vẫn không nhịn được, cầm điện thoại nhắn cho người đồng nghiệp đã đến thăm anh:

【Chu Tiệm sao rồi?】

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức: 【Rất tệ, không ổn lắm.】

Đầu tôi ong lên, tay run lẩy bẩy.

【Hả? Không ổn là sao? Bị di chứng à?】

【Haiz… Em đến nhìn là biết.】

Tôi nắm chặt điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách, nhắn hai tin cho Chu Tiệm — không trả lời.

Gọi điện — không bắt máy.

Tôi bắt đầu hoảng. Phải tệ đến mức nào mới không cầm nổi điện thoại?

Tôi cố hít sâu, ép nhịp tim đang dồn dập, rồi gọi cho mẹ anh.

Sau khi nghe tôi hỏi lắp bắp, bà bình thản đáp:

“Không có chuyện gì, nó khỏe, đừng lo.”

Tôi ngẩn ra, còn định hỏi thêm thì bà đã cúp.

Đầu óc rối tung — sao hai bên nói khác nhau?

Tôi thử gọi lại cho Chu Tiệm — vẫn không ai bắt.

Bồn chồn không yên, tôi khoác áo chạy ra ngoài.

Có thể mẹ anh nói thật, nhưng tôi không dám đánh cược.

Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ ân hận cả đời.

13

Tôi phóng xe đến nhà họ Chu nhanh nhất có thể, vừa kịp lúc gặp mẹ anh đang định ra ngoài.

Thấy tôi, bà thoáng khựng lại, vẻ mặt phức tạp.

“Không phải tôi nói rồi sao—”

“Xin lỗi, bác.” Tôi cúi đầu, “Cháu thật sự lo cho anh ấy.”

Tôi nghĩ bà sẽ trách mắng, nhưng không.

Khi ngẩng lên, tôi thấy trong mắt bà là sự pha trộn giữa buông xuôi và bất lực.

Bà đưa chìa khóa cho tôi: “Trong phòng.”

Tôi chẳng còn sức khách sáo, cầm lấy rồi chạy lên tầng.

Thật ra, trên đường đến, tôi đã linh cảm có gì đó không ổn.

Nhưng lý trí không thắng nổi bản năng, tôi đẩy cửa phòng anh.

Căn phòng tối, anh nằm nghiêng quay lưng về phía tôi.

Tim đập loạn, tôi cố điều hòa hơi thở, vòng sang bên kia — và thấy anh mỉm cười, nháy mắt với tôi.

Tôi hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

Nhưng thay vì tức giận, điều đầu tiên tôi cảm thấy là nhẹ nhõm.

Anh không sao cả.

Thấy tôi định quay đi, Chu Tiệm lập tức bật dậy, dùng cả tay lẫn chân kéo tôi xuống giường.

Dây thần kinh căng quá lâu giờ buông lỏng, tôi chẳng còn sức chống cự.

“Anh lừa tôi.”

“Ừ… Nghe nói em sắp nghỉ, anh nghĩ đây là cơ hội cuối cùng, nên nhờ mọi người nếu em hỏi thì nói vậy.”

Thảo nào, ai nấy đều trả lời nhanh đến lạ. Tôi lo lắng đến mờ mắt nên không nhận ra.

“Phương Chí, rõ ràng em cũng thích anh, sao cứ từ chối?”

“Tôi…”

“Anh và mẹ đánh cược, nếu hôm nay em đến, sau này bà không được can thiệp chuyện tình cảm của anh nữa.”

Anh ôm tôi chặt hơn: “May mà em đến.”

Tôi sững sờ — chẳng trách khi nãy thấy bà, nét mặt bà lại phức tạp đến thế.

Đang thất thần, đầu ngón tay tôi chạm vào vật gì cứng, lạnh, rồi trượt dần vào ngón tay.

Tôi co lại theo phản xạ, nhưng anh đã đẩy sâu đến tận gốc.

Một chiếc nhẫn.

Vừa vặn hoàn hảo.

“Quả nhiên là của em. Hôm kia tiệm vàng gọi hỏi sao chưa đến lấy, hôm đó chắc là lúc anh bị tai nạn.”

Chiếc nhẫn nhẹ, nhưng đeo vào lại nặng đến mức tôi không nhấc nổi tay.

“Cầm nhẫn lên, anh nghĩ — chắc chắn anh mua cho em, vì trên thẻ khắc ‘J&Z’. Có phải… anh đã từng theo đuổi được em rồi không?”

Thông tin quá nhiều khiến tôi chưa tiêu hóa nổi, chỉ theo bản năng phủ nhận: “Z cũng có thể là họ ‘Chu’ mà.”

Anh sững lại, rồi nắm tay tôi chặt hơn:

“Phương Chí, anh không ngốc. Ngoài em ra, không còn ai khác.
Em giận anh vì mất trí, quên em, nên không chịu nhận đúng không?
Anh cũng hận chính mình… Sao anh có thể quên em được chứ?”

Giọng anh nhỏ dần, ngón tay vuốt nhẹ qua gò má tôi, tôi mới nhận ra mình đang khóc.

Anh hôn lên hàng mi ướt, rồi dọc xuống từng chút, nhẹ nhàng, thành kính.

“Phương Chí, chúng ta bắt đầu lại đi.”

14

Chu Tiệm vẫn chưa lấy lại ký ức.

Sau khi tôi đồng ý ở bên anh lần nữa, anh bắt đầu “truy hỏi chuyện cũ”:

“Hồi đó… ai là người ở trên?”

Tôi chớp mắt, mặt không đổi sắc mà nói dối: “Tôi.”

Anh ngẫm một hồi, rồi ngửa người xuống giường, vẻ như quyết tâm: “Được, bắt đầu đi.”

Đến lúc thật, lại đổi ý, ôm tôi năn nỉ:

“Phương Chí, hay là… em nhường anh lần này nhé? Anh mới học mấy chiêu ở trên thôi, đợi anh học thêm mấy chiêu ở dưới rồi đổi.”

Xong việc, anh ôm tôi cười hí hửng:

“Thế nào, bạn trai mới với bạn trai cũ, ai hơn?”

Quên chưa nói với anh, thật ra chẳng có “bạn trai cũ” nào cả.

Nhưng thôi, giữ lại bí mật này có lẽ cũng tốt.

Tôi đổi sang công ty mới, không còn phải giấu diếm tình cảm nơi công sở.

Mỗi ngày cùng nhau ra khỏi nhà đi làm, tối về cùng nấu cơm, nằm trong lòng anh xem nửa bộ phim —

Lần thứ hai, chúng tôi lại yêu nhau.

 

Scroll Up