【Cảm ơn, ngon lắm.】
Một lúc lâu sau, tin nhắn khác của Chu Tiệm bật lên:
【Trưa nay ăn cùng nhé? Tối qua về anh nghĩ nhiều lắm, có chuyện muốn nói với em.】
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía anh.
Vai anh căng thẳng, mắt dán chặt vào màn hình, rõ ràng đang lo lắng chờ phản hồi.
Nghĩ bụng, dù sao cũng sắp nghỉ rồi, còn mấy ngày chẳng thể có chuyện gì, nên tôi gật đầu đồng ý.
Ai ngờ, anh lại chọn dẫn tôi đi ăn salad kiểu Tây!
Tôi cắm nĩa vào quả cà chua bi cắt đôi, mùi vị thịt quay từ quán vịt nướng bên cạnh phả sang khiến cái đĩa trắng xanh trước mặt càng thêm vô vị.
Chu Tiệm nơm nớp nhìn sắc mặt tôi, lật thực đơn hỏi: “Muốn gọi thêm món gì không?”
“Không. Anh nghĩ cả đêm chỉ để giới thiệu cho tôi quán này à?”
“Không, không phải.” Anh vội xua tay, rồi lại lúng túng, “Anh chỉ muốn… xin lỗi. Hôm qua phản ứng của anh hơi quá, anh không có ác ý, chỉ là…”
“Không sao. Thật ra tôi chẳng để tâm.”
Anh ngẩn người, im lặng cúi đầu.
Câu nói đó đúng là lạnh lùng.
Nhưng tôi đã là người sắp rời khỏi đời anh, giữ lại ấn tượng tốt chẳng để làm gì.
“Còn quán này cũng tệ lắm.”
Tôi chủ động thanh toán, rời khỏi nhà hàng. Phía sau, anh nhỏ giọng:
“Xin lỗi, lần sau đổi quán khác.”
Tôi không hiểu nổi — tại sao vẫn muốn có “lần sau”?
Tôi từng nghĩ mình có thể kiềm chế cảm xúc, đứng bên lề, lặng lẽ nhìn anh tìm thấy hạnh phúc mới.
Nhưng không thể.
Tôi đã cố đẩy anh đi, nói những lời khiến anh chán ghét tôi, vậy mà anh vẫn không chịu buông.
Vừa đến trước tòa nhà công ty, Chu Tiệm — người im lặng đi sau tôi suốt quãng đường — bỗng lên tiếng:
“Phương Chí, thật ra tối qua anh mơ thấy em.”
Tôi giật mình, một linh cảm xấu trỗi dậy. Nhìn anh, thấy rõ ràng anh đã phải lấy hết can đảm để nói.
“Mơ thấy gì?”
Mặt anh đỏ bừng.
Không chỉ mặt, mà cả cổ, cả ngực cũng ửng hồng.
…
Không cần hỏi thêm cũng biết chẳng phải giấc mơ trong sáng gì.
“Không hiểu sao, anh luôn muốn lại gần em. Tối qua còn mơ thấy mấy chuyện đó nữa, nên… có lẽ, anh cũng… không hẳn là thẳng đâu…”
Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng sóng trào dữ dội.
Cơ thể tôi run lên từng hồi.
Lẽ nào, anh đang dần khôi phục ký ức?
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt thận trọng của anh.
Đôi mắt ấy — giống hệt mẹ anh.
Trái tim tôi vừa dấy lên hy vọng, liền bị ánh mắt đó dập tắt.
Tôi nhớ lại ngày mẹ anh cầu xin tôi — cũng bằng ánh nhìn ấy — hãy để anh trở lại “cuộc sống bình thường”.
“Phương Chí, cho anh xác nhận một điều được không?”
“Xác nhận gì?”
Anh do dự rồi nói: “Anh muốn ôm em lần nữa… giống như lần ở phòng trà hôm đó.”
Tôi hít sâu, lùi một bước.
“Đừng đem chuyện như vậy ra đùa. Không tôn trọng em, cũng chẳng tôn trọng chính anh.”
9
Công ty phản ứng nhanh đến kinh ngạc — tôi vừa nộp đơn nghỉ, hôm sau đã có thực tập sinh mới.
Chuyện tôi nghỉ việc chưa được công bố, mọi người tưởng là vì tôi bận nên công ty tuyển thêm người phụ.
Thực tập sinh vẫn còn non, khuôn mặt non nớt pha lẫn ngây ngô, nói năng dễ nghe, làm thì chẳng ra sao.
Một ngày tôi phải sửa hết lỗi cậu ta gây ra, mệt muốn chết.
Công việc dồn dập, đến muốn đi vệ sinh cũng phải vừa đi vừa giảng việc cho cậu.
Khi tôi cầm ly trà định nghỉ chút, cậu ta ghé lại, hạ giọng:
“Anh Chí ơi, em muốn hỏi lâu rồi… Em có phải hơi gây phản cảm không?”
Tôi ngạc nhiên, nghĩ chắc cậu bé bị tôi mắng nên tự ti, đang tính lựa lời an ủi thì cậu nói tiếp:
“Cái anh ngồi chéo góc kìa, cứ trừng em hoài.”
Người ngồi chéo góc — chính là Chu Tiệm.
Giờ anh không ở bàn, trong văn phòng chỉ còn tôi và cậu thực tập sinh, đã tới giờ ăn trưa.
Cảm ơn trời, có cậu ta ở đây, tôi khỏi phải đau đầu nghĩ cách từ chối lời mời ăn trưa của Chu Tiệm.
Nhưng hôm nay anh không mời.
Có lẽ những lời hôm qua đã đủ khiến anh dừng lại.
“Đừng để ý. Đói chưa, đi—”
Chưa nói hết, một hộp đồ ăn đặt mạnh trước mặt tôi.
“Thấy hai người bận quá, nên tôi mang về luôn.”
Không cần nhìn cũng biết ai mang đến.
Cậu thực tập reo lên: “A, vịt quay! Món em thích nhất!”
Chu Tiệm cũng cười: “Tầng dưới đăng ký tài khoản mới được giảm 20%, mau xuống đi, hàng dài lắm đó.” Rồi quay sang tôi, ánh mắt tha thiết. “Hôm qua anh không để ý em muốn ăn món này… Mùi hơi nồng, anh mang qua phòng trà nhé, đợi em.”
Thực tập sinh trợn mắt nhìn theo bóng anh, lẩm bẩm: “Anh Chí, anh ta đang theo đuổi anh hả?”
Tôi sặc trà ngay tại chỗ, ho sặc sụa như muốn đứt hơi.
Cậu ta vội mở cúc áo trên cùng của tôi, vỗ lưng giúp tôi thở.
Khi tôi ngẩng lên định cảm ơn, lại thấy cậu ta đã lùi ra xa, ánh mắt mở to — như vừa xem được một vở kịch tình cảm gay cấn.
Bởi vì người đang vòng tay ôm tôi… chính là Chu Tiệm.

