Tôi bị Chu Minh Viễn ném lên chiếc giường mềm mại, lúc này mới nhận ra hắn thật sự định làm đến cùng.
Mặc dù Chu Minh Viễn mặc vest rất đẹp trai, nhưng đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là tôi không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút mong chờ.
Đều tại Chu Minh Viễn.
Lúc trước bày ra đủ trò quái lạ, đến tôi cũng bị hắn làm hư theo.
15
Chu Minh Viễn chậm rãi tháo thắt lưng, dùng sức quất một cái lên ga giường.
Tôi theo bản năng co chặt người.
“Cậu dọa ai đấy!”
Chu Minh Viễn nói:
“Anh có sức lực thì giữ lại lát nữa nằm trên giường mà kêu.”
Tôi nói:
“Chu Minh Viễn, cậu bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện trước.”
Chu Minh Viễn chỉ lo tự mình cởi quần áo của tôi, hoàn toàn không nghe lọt một chữ nào.
“Anh, chờ em ăn no rồi nói.”
Đợi cho cậu ăn no, ông đây còn sức nói chuyện sao?
Tôi khó chịu trừng hắn, bàn chân không hề kiêng dè đạp lên, nóng đến kinh người.
“Sao cậu không tự cởi?”
Chu Minh Viễn nắm chặt cổ chân tôi.
“Anh sẽ thích. Anh cũng rất mong chờ, đúng không? Rõ ràng mắt đã nhìn đến ngẩn ra rồi.”
……
Đau c /hết ông đây rồi!
Chỗ này là nơi có thể dùng để làm loại chuyện đó sao?
Cả người giống như bị chẻ đôi từ chính giữa.
Trên người tôi không còn một chỗ nào lành lặn, giống như khúc xương bị một con chó đói liếm đi liếm lại mấy lần.
Chu Minh Viễn ôm tôi vào bồn tắm để làm sạch.
Tôi mềm nhũn dựa vào ngực hắn, giọng khàn đặc nói:
“Chu Minh Viễn, hai tháng tới không được phép chạm vào tôi.”
Chu Minh Viễn nói:
“Dựa vào đâu! Anh đã ngoại tình nhiều lần như vậy, đây đều là thứ anh nợ em! Vốn dĩ tất cả những lần đó phải thuộc về em!”
Nếu không phải bây giờ không còn chút sức lực nào, tôi nhất định sẽ tát Chu Minh Viễn một cái.
“Chu Minh Viễn, có phải tiểu não của cậu teo lại rồi không? Ngày nào tôi cũng bận giao đồ ăn từ sáng đến tối, lấy đâu ra thời gian? Tôi nói bên ngoài có người chỉ vì muốn cậu tiết chế một chút. Tôi đã từng tuổi này rồi, không chịu nổi cậu!”
Chu Minh Viễn hỏi:
“Vậy tên mặt trắng kia thì sao? Anh giải thích thế nào?”
Tôi nói:
“Chỉ là bạn bình thường, người ta có vợ rồi. Cậu hài lòng chưa? Bây giờ người bị ép làm kẻ thứ ba lại là tôi, khiến ông đây ghê tởm muốn c /hết. Cút ra ngoài cho tôi!”
Chu Minh Viễn vui mừng như phát điên, xoay mặt tôi lại, trao cho tôi một nụ hôn kiểu Pháp.
Tay hắn còn không đứng đắn sờ loạn trên người tôi.
Tôi thản nhiên tiếp nhận.
Chuyện quá đáng hơn còn làm rồi, tôi còn sợ cái này sao?
Sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, Chu Minh Viễn nói:
“Anh, vị hôn thê là giả. Em chỉ muốn khiến anh ghen, chứng minh anh vẫn còn quan tâm đến em.”
Đến cuối cùng, hóa ra chỉ là hai học sinh tiểu học ấu trĩ đang thử lòng lẫn nhau.
16
Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Chu Minh Viễn quấn lấy tôi đòi gặp cha mẹ tôi, nói không có danh phận thì hắn không yên tâm.
Là tôi không muốn đưa hắn về gặp sao?
Tư tưởng phong kiến của nhà tôi, đến tôi còn không chịu nổi.
Suốt ngày nói mấy chuyện nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa của thế hệ trước.
Trong nhà có ngai vàng cần kế thừa đâu, còn nghèo đến trắng tay.
Tôi bảo chờ thêm một thời gian.
Chu Minh Viễn liền giày vò tôi trên giường mấy ngày liền, khiến tôi còn sợ mình sẽ c /hết trẻ.
Tôi thật sự sợ hắn rồi.
Đến Tết, tôi đưa Chu Minh Viễn về quê cùng mình.
Vừa nói xong chuyện giữa tôi và Chu Minh Viễn, tôi đã bị nhốt trái cửa trong phòng, chỉ đành để Chu Minh Viễn một mình chiến đấu.
Tôi áp tai lên cửa, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Cha, mẹ, hai người đừng kích động! Giết người là phạm pháp!”
Cánh cửa đột nhiên mở ra.
Tôi loạng choạng, suýt chút nữa ngã c /hết.
Khi nhìn thấy mẹ tôi thân mật nắm tay Chu Minh Viễn, cả người tôi đều ngây ra.
Trước lúc rời đi, mẹ bảo tôi phải đối xử tốt với Chu Minh Viễn, không được bắt nạt hắn.
Sau đó bà quay sang nói với Chu Minh Viễn:
“Tiểu Viễn, nếu A Vọng bắt nạt cháu, khiến cháu đau lòng, cứ nói với dì, dì sẽ làm chủ cho cháu.”
Cách mẹ tôi đối xử với Chu Minh Viễn còn giống con ruột hơn cả tôi.
Thật không biết Chu Minh Viễn đã rót loại bùa mê thuốc lú nào cho họ, khiến tất cả đều đứng về phía hắn, còn chuyện gì cũng bảo vệ hắn.
Tôi và Chu Minh Viễn cùng nhau đón giao thừa ở bên ngoài, ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Xung quanh là tiếng người phấn khích đếm ngược, dòng người chen chúc chuyển động.
Vào giây cuối cùng, Chu Minh Viễn mỉm cười nói với tôi:
“Anh, năm mới vui vẻ.”
Tôi nói:
“Năm mới vui vẻ, bạn trai.”
——Hết——

