Đúng lúc tôi cảm động không chịu nổi, lại nhìn thấy bài đăng mới nhất.
【Bé con tưởng tôi phá sản rồi, nhưng thật ra tôi vẫn còn một công ty. Tôi chưa muốn nói cho cậu ấy biết nhanh như vậy. Bây giờ tôi hạnh phúc quá.】
Tôi cười lạnh một tiếng.
Hóa ra là đang giấu tôi chuyện này.
Đúng lúc đó cửa mở ra, cơ bắp của Lục Trạch An sau khi vận động càng trở nên căng đầy.
Tôi mắng anh:
“Lục Trạch An, anh đúng là đồ chó.”
Lục Trạch An thở hổn hển, ngang nhiên lắc lư trước mặt tôi để quyến rũ.
“Gâu gâu gâu, vậy bác sĩ, nhà anh còn thiếu chó con không?”

