Chút mong chờ bí mật trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Ba năm ở bên Lục Trạch An là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi.

Nhưng trong quá trình chung sống, tôi có thể cảm nhận được dụ /c v /ọng kiểm soát cực mạnh của anh, mà sự kiểm soát này bắt nguồn từ gia đình anh.

Cha anh, Lục Vũ, là nhân vật máu lạnh đã chém giết mở đường giữa rất nhiều con cháu nhà họ Lục để bước lên vị trí hiện tại.

Nếu ông ta thật sự ra tay với gia đình tôi, cho dù Lục Trạch An có thích tôi đến mức nào cũng không làm được gì.

11

Lục Trạch An chuyển tới sống bên cạnh nhà Tống Tri Dư.

Trực giác nói cho anh biết, Tống Tri Dư và anh nhất định đã quen nhau từ lâu.

Thư mục có biểu tượng hình con cá, được giấu ở nơi sâu nhất trong máy tính của anh, chắc chắn cũng có liên quan tới Tống Tri Dư.

Anh muốn từng bước dẫn dắt, có lẽ Tống Tri Dư không chịu nói cho anh biết là vì có nỗi khổ riêng.

Nhưng Tống Tri Dư biến mất rồi.

Trong tiệm thú cưng không có bóng dáng cậu.

Tiểu Dương nói Tống Tri Dư có việc phải trở về quê.

Còn phía cha mẹ, hôn sự với nhà họ Vạn sắp được tổ chức.

Vạn Thư ngồi đối diện anh, vẻ mặt do dự.

“Anh Trạch An, xin lỗi, tôi đã lừa anh.”

“Trước đây chúng ta không phải người yêu, là dì Lục và cha mẹ tôi ép tôi.”

“Tôi không còn cách nào khác. Nếu không đồng ý liên hôn với anh, Thiên Thiên sẽ xảy ra chuyện.”

Lục Trạch An xoay chiếc điện thoại trong tay.

“Tống Tri Dư và tôi có quan hệ gì?”

Vạn Thư lắc đầu.

“Tôi không biết.”

12

Tôi đưa cha mẹ chạy tới thành phố Hoa.

Mặc dù cha mẹ rất không nỡ rời khỏi nhà, nhưng thấy tôi sốt ruột nên cũng không hỏi nhiều.

Trên tivi, hôn lễ của Lục Trạch An và Vạn Thư đang được tiến hành.

Mẹ đi tới nhìn một cái.

“Chàng trai này trông rất giống người bạn kia của con.”

Tôi cười cười.

“Có lẽ gương mặt anh ấy quá phổ biến thôi.”

Tôi nhìn hai người ngày càng tiến gần nhau, quay mặt sang chỗ khác.

Mẹ đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai người vốn nên hôn nhau đã tách ra, còn trên màn hình lớn đột nhiên phát một đoạn video giám sát.

Trong video, cha mẹ Lục trẻ hơn mười mấy tuổi đang cầm súng trong tay, dưới đất nằm một nam một nữ.

Cha Lục cười lớn.

“Anh cả, chị dâu, hai người cứ yên tâm ra đi. Trạch An đã có chúng tôi chăm sóc rồi.”

Mẹ Lục ôm một đứa bé sơ sinh, người phụ nữ dưới đất muốn lao tới cướp lại nhưng bị bà ta đạp ra.

Hiện trường hôn lễ lập tức trở nên hỗn loạn.

Cha Lục đỏ ngầu hai mắt nhìn Lục Trạch An.

“Đồ khốn nạn, tao nuôi mày nhiều năm như vậy, vậy mà mày lại…”

Ông ta còn chưa nói hết đã ôm ngực ngã xuống đất.

Mẹ Lục cũng khóc đến mức hai mắt đỏ bừng.

Bà ta gào lên xé lòng.

“Trạch An, con hồ đồ rồi! Mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con, sao con có thể đối xử với chúng ta như vậy…”

Cảnh sát tới rất nhanh, bê bối tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Lục Thị sát hại anh trai lập tức lên bảng tìm kiếm nóng.

Có phóng viên xông vào.

Lục Trạch An nhìn về phía ống kính.

“Vợ chồng họ Lục sát hại cha mẹ tôi, thiết kế khiến tôi mất trí nhớ, mưu đồ lợi dụng tôi cưới thiên kim nhà họ Vạn để đánh cắp bí mật của tập đoàn Vạn Thị. Vở kịch ngày hôm nay chính là để vạch trần bộ mặt thật của họ. Xin lỗi mọi người vì đã làm lãng phí thời gian.”

13

Cổ phiếu của tập đoàn Lục Thị lao dốc, chỉ sau một đêm đã phá sản, vợ chồng nhà họ Lục đều bị tống vào tù.

Bên ngoài đồn rằng mặc dù Lục Trạch An đã báo được thù nhưng cũng mất hết tài sản.

Tôi đưa cha mẹ trở về thành phố A.

Trên đường đi, vô số cuộc điện thoại đều không thể kết nối.

Khi về đến nhà, trong phòng tối đen như mực. Tôi vừa mở cửa, một bóng người lập tức lao tới.

“Tri Dư, em nhẫn tâm quá.”

Cả người Lục Trạch An bao trọn lấy tôi, giọng nói khàn khàn.

Tôi ôm lại anh.

“Xin lỗi.”

Khi yêu nhau, tôi từng phát hiện Lục Trạch An chịu ảnh hưởng của cha mẹ quá sâu, cố chấp đến mức chỉ cần tôi có một chút suy nghĩ muốn rời đi, anh sẽ phát điên.

Nhưng tôi không ngờ cha mẹ ruột của anh đã sớm bị sát hại, còn kẻ thù của anh suốt bao năm qua đều đang lợi dụng anh.

“Bé con, tại sao em lại đi nhanh như vậy? Nếu anh thật sự kết hôn với người khác, có phải cả đời này em cũng sẽ không quay lại tìm anh không?”

Quần áo tôi ướt đẫm một mảng, động tác của Lục Trạch An vô cùng gấp gáp, ôm tôi đi vào phòng.

Tôi toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào anh, mặc anh ôm chặt mình, xua tan sự hoảng loạn bất an trong lòng.

Sau một đêm hỗn loạn, tôi tỉnh lại trong tình trạng cả người mềm nhũn vô lực.

Cánh tay Lục Trạch An ôm tôi rất chặt, tôi vừa cử động, anh liền tỉnh dậy.

“Đừng đi.”

Anh lại lộ ra vẻ mặt khiến tôi mềm lòng này.

Tôi xoa khóe mắt đỏ lên của anh.

“Anh nhớ lại từ lúc nào?”

Lục Trạch An nghịch ngón tay tôi.

“Máy tính.”

“Cái gì?”

Tôi không hiểu gì cả.

“Ảnh trong máy tính.”

Lục Trạch An liếm môi, giống như đang nhớ lại dư vị.

“Tri Dư rất quyến rũ.”

Tôi:…

Máu nóng lập tức dồn lên đầu, tôi cầm gối đánh anh.

“Đồ lưu manh!”

14

Lục Trạch An phá sản rồi.

Anh trở thành “chim hoàng yến” được tôi nuôi trong nhà.

Scroll Up