Năm thứ ba tôi và Lục Trạch An yêu nhau, anh gặp ta /i n /ạn xe rồi mất trí nhớ.
Sau khi tỉnh lại, anh khăng khăng nói mình là trai thẳng sắt thép, không thể nào thích đàn ông. Tôi còn chưa kịp gặp anh một lần, đã bị anh đơn phương nhắn tin chia tay.
Tất cả mọi người đều tưởng tôi sẽ bám riết không buông, đau lòng muốn ch /ết.
Tôi: Tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi con beagle tà ác này rồi!
Tôi cầm số tiền tích góp mấy năm nay, mở một tiệm thú cưng.
Đêm mưa, tôi đang chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông xông vào.
Trong lòng anh ôm một con mèo con bị thương ở chân, ánh mắt ngây ra nhìn tôi chằm chằm.
“Bác sĩ, nhà anh còn thiếu chó con không?”
Tôi: Lại nữa rồi.
1
Lục Trạch An ti /nh l /ực dồi dào, hệt như một con chó beagle.
Mỗi ngày trở về, dù muộn đến đâu, anh cũng phải quấn lấy tôi làm loạn một phen.
Đêm nay đặc biệt khó đối phó.
Cả người tôi mềm nhũn vô lực, mặc anh bế tôi đi tắm.
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, động tác lau rửa của anh lại bắt đầu trở nên sai sai.
“Dừng lại!”
Tôi quát một tiếng.
Anh r /ên rỉ đè lên người tôi, bắt đầu câu hỏi lần thứ ba mươi trong đêm nay.
“Bé Tri Dư, em có yêu anh không?”
Tôi qua loa gật đầu, rồi ngủ thiếp đi.
Lục Trạch An có dụ /c v /ọng chiếm hữu rất mạnh, ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau đã lộ ra manh mối.
Tôi là sinh viên chuyên ngành thú y, ngày thường thích cho các anh mèo, chị mèo ăn.
Hôm đó đúng lúc Lục Trạch An đang trêu mèo. Tôi thấy anh đẹp trai, khí chất lạnh lùng, lại còn có lòng yêu thương động vật, liền tâm trạng rất tốt mà trò chuyện với anh vài câu.
“Cảnh sát Mimi hơi nhát gan, phải để nó ngửi anh trước.”
Tôi nắm lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng đưa tới.
“Anh xem, nó đang ghi nhớ mùi của anh đấy.”
Lục Trạch An cho tôi một ánh mắt lạnh băng. Lúc đó tôi còn tưởng mình thất lễ, vội vàng xin lỗi.
Sau này tôi mới tỉnh ngộ, ánh mắt đó rõ ràng là một con chó đang dùng mắt để đánh dấu vật sở hữu của mình.
2
Ngày thứ ba Lục Trạch An đi công tác, tôi nhận được điện thoại của mẹ Lục gọi tới.
“Trạch An mất trí nhớ rồi.”
Động tác đán /h con thú bông beagle trên tay tôi khựng lại.
“Anh ấy vẫn ổn chứ?”
Mẹ Lục trả lời rất nhanh, giọng điệu nghe có vẻ vô cùng nhẹ nhõm.
“Nó đã không sao rồi.”
“Vâng, vậy bây giờ cháu đến bệnh viện.”
“Khoan đã, Tiểu Tống à.”
“Nó quên cháu rồi. Bây giờ nó không chấp nhận được chuyện mình yêu đương với con trai. Sau này cháu cứ xem như không quen biết nó đi.”
“Nhà cháu làm ăn nhỏ, cũng không chịu nổi bị giày vò đâu, đúng không?”
Uy hiếp trắng trợn.
Chuyện tôi và Lục Trạch An yêu nhau vốn không được cha mẹ Lục ủng hộ.
Chúng tôi có thể đi đến kết quả, hoàn toàn dựa vào tính khí như đại ma vương hỗn thế của Lục Trạch An.
Anh cứng rắn chịu đòn suốt ba ngày, tuyệt thực bốn ngày, cuối cùng mẹ Lục không chịu nổi nữa, ngầm thừa nhận sự tồn tại của tôi.
Nhưng bây giờ, tôi nhìn tin nhắn nhảy ra trên điện thoại.
Chó xấu: Xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Tôi không thể chấp nhận chuyện mình yêu đương với con trai.
Tôi trả lời một chữ được, lại phát hiện mình đã bị kéo vào danh sách đen.
Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn một mình tôi.
Tôi che mặt lại…
Vui vẻ bật cười.
Tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi con beagle tà ác này rồi!
Trong thẻ có thêm mấy triệu, là phí bịt miệng mẹ Lục đưa cho tôi.
Tôi không chậm trễ một bước, thu dọn đồ đạc xong liền chạy đi ngay trong đêm.
Eo của tôi, miệng của tôi, tự do của tôi, tôi tới đây!
3
Tôi mở một bệnh viện thú cưng trong con ngõ nhỏ ở trung tâm thành phố.
Mỗi ngày khám bệnh cho mèo mèo chó chó, cuộc sống vô cùng nhàn nhã.
Trên tivi, người đàn ông có ngũ quan tuấn tú mang vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh đứng một người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ.
Phóng viên vây quanh họ kín đến mức một giọt nước cũng không lọt qua được.
“Tổng giám đốc Lục, xin hỏi chuyện vui của ngài và cô Vạn có phải sắp đến rồi không?”
Lục Trạch An dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười.
“Đúng vậy, hôn lễ của tôi và người tôi yêu sẽ được tổ chức vào tháng sau.”
Khi nói câu này, mắt anh nhìn thẳng vào ống kính, giống như một con mãnh thú đang khóa chặt con mồi.
Tôi xoa xoa lớp da gà nổi trên tay.
Tiểu Dương vừa mê trai, vừa nhét con chó beagle đang quậy phá vào tay tôi.
“Ánh mắt của tổng giám đốc Lục đẹp trai quá, hu hu hu.”
Tôi cúi đầu nhìn con beagle nhỏ đang kéo dài khuôn mặt, vẻ mặt đầy u oán trong tay mình, không hiểu sao lại hơi chột dạ.
“Được rồi, được rồi, đừng xem nữa, mau tới giúp đi.”
4
Bên cạnh tiệm thú cưng của tôi là một tiệm bánh ngọt.
Chủ tiệm bánh là một cô gái có vẻ ngoài rất dịu dàng.
Đúng lúc cô ấy cũng thích động vật nhỏ, thường xuyên sang chơi rồi mang bánh ngọt cho chúng tôi.
Qua lại nhiều lần, tôi biết cô ấy tên Lâm Thiên Thiên, rồi trở thành bạn tốt với cô ấy.
Gần đây thời tiết rất xấu, lúc nào cũng có mưa nhỏ rả rích, việc làm ăn trong tiệm cũng theo đó mà sa sút.
Tôi lên cơn thèm, lén chạy sang tiệm của Lâm Thiên Thiên ăn ké bánh ngọt.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy một cô gái cao ráo mặc váy liền thân màu trắng đang đứng bên cạnh Lâm Thiên Thiên.
Gương mặt người phụ nữ đó không hiểu sao lại có chút quen thuộc.
Tôi bước đến gần nhìn, chuông cửa bỗng vang lên.
Một bóng người tiến sát lại phía tôi, tôi theo bản năng tránh sang bên.
“Cẩn thận.”
Mặt đất rất trơn, tôi không đứng vững, vừa định cảm ơn đối phương thì bất ngờ chạm mắt với Lục Trạch An.
“Cảm… cảm ơn.”
Vẻ mặt Lục Trạch An không hề thay đổi, anh lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách.
Tim tôi đập như trống, xoay người đi đến ngồi ở vị trí trong góc xa nhất.
Lục Trạch An đi tới bên cạnh người phụ nữ kia, thấp giọng nói gì đó.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra cô ấy là ai.
Vạn Thư, vị hôn thê của Lục Trạch An.
Cô ấy có vẻ rất thân với Lâm Thiên Thiên, đang khoác tay Thiên Thiên nói chuyện nhỏ nhẹ.
Đột nhiên Lâm Thiên Thiên dùng tay chỉ về phía tôi, tôi vội vàng cúi đầu xuống.
Trên đỉnh đầu dường như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không chắc Lục Trạch An đã từng nhìn thấy tôi trong điện thoại hay chưa.
Dù sao anh cũng có một sở thích kỳ quái, thích chụp rất nhiều bức ảnh không thể để người ngoài nhìn thấy.
Chắc là đã mã hóa rồi nhỉ.
Tôi đau khổ suy nghĩ, hay là đánh anh ngất đi, xóa hết những thứ liên quan đến tôi.
Mãi đến khi chuông cửa lại vang lên, anh và Vạn Thư đều rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thôi bỏ đi, cha mẹ Lục chắc chắn sẽ xóa sạch mọi thứ liên quan đến tôi.
Lục Trạch An không thể nhận ra tôi được.
5
Hôn sự của Lục Trạch An sắp đến, mẹ Lục lại tìm tới tôi.
Bà đưa một tấm thẻ đến trước mặt tôi.
“Tiểu Tống, Trạch An sắp kết hôn rồi.”
Tôi không động đậy, khó hiểu nhìn bà.
“Cháu biết, cháu sẽ không đi tìm anh ấy.”
Mẹ Lục lắc đầu, thong thả uống một ngụm cà phê.
“Tôi không lo chuyện này. Dù sao Tiểu Trạch cũng đã ở bên cháu ba năm, lỡ như nó khôi phục trí nhớ, không chừng lại đi tìm cháu. Vì vậy, tôi hy vọng cháu rời khỏi thành phố A.”
Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, đẩy tấm thẻ trở lại.
“Dì Lục, cháu có thể bảo đảm sẽ không gặp lại anh ấy, nhưng cháu không thể rời khỏi thành phố A.”
Mẹ Lục bật cười.
Bà không cất tấm thẻ đi, giơ tay gọi nhân viên phục vụ tới.
“Tính tiền.”
“Tôi đang thông báo cho cháu, không phải thương lượng với cháu.”
Sau khi mẹ Lục rời đi, tôi trở về tiệm.
Nhớ tới lời uy hiếp của bà, tôi tức đến mức không có chỗ phát tiết.
Tôi túm lấy con beagle nhỏ.
“Con chó xấu xa này, lại đi vệ sinh bừa bãi, tôi thật sự sắp tức giận rồi đấy.”
Tôi còn chưa nói hết, cửa đã mở ra.
Một người đàn ông xông vào.
Trong lòng anh ôm một con mèo con bị thương ở chân, ánh mắt ngây ra nhìn tôi chằm chằm.
“Bác sĩ, nhà anh còn thiếu chó con không?”
Tôi:?
“Anh nói gì cơ?”
Lục Trạch An hoàn hồn, sắc mặt tự nhiên.
Giống như người vừa buột miệng nói lời điên rồ không phải là anh vậy.
Phù, suýt nữa tôi còn tưởng Lục Trạch An trước kia đăng nhập lại rồi.
“Bác sĩ, con mèo nhỏ này bị thương.”
Lúc này tôi mới chú ý tới con mèo con trong tay anh.
Cả người nó ướt sũng, nhỏ xíu, ở chân có một vết thương gần như lộ cả xương.
Tôi vội vàng ôm con mèo lại.
“Để tôi xem.”
Tiểu Dương nhìn thấy Lục Trạch An thì hét lên một tiếng, nhìn thấy con mèo bị thương lại hét thêm một tiếng nữa.
Tôi vỗ vỗ đầu cô ấy.
“Đừng có lúc nào cũng giật mình la hét.”
Cô ấy cố nhịn sự tò mò, ôm con mèo lên bàn kiểm tra.
Lục Trạch An theo sát tôi không rời nửa bước.
Khi kiểm tra, cơ thể anh gần như bao trọn lấy tôi.
Tiểu Dương còn trẻ, không giấu được chuyện gì, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa tôi và anh.
Trong mắt cô ấy rõ ràng đang chất vấn tôi: “Anh Tống quen Lục Trạch An mà lại không nói cho em biết.”
Tôi mất tự nhiên dịch sang một bên, Lục Trạch An bỗng áp sát tôi, một tay chống xuống bên cạnh người tôi.
“Bác sĩ, con mèo nhỏ có lẽ phải ở lại tiệm của anh vài ngày. Chúng ta thêm phương thức liên lạc nhé.”
Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua cổ tôi, khiến tay tôi cũng không còn vững.
Tôi tức giận thúc khuỷu tay vào anh.
“Anh ra ngoài chờ đi.”
Chỉ biết gây rối.
6
Khi tôi ôm con mèo đi ra, Lục Trạch An đã trò chuyện với Tiểu Dương.
Vừa thấy tôi tới, Lục Trạch An liền đứng dậy.
“Tri Dư… bác sĩ, cảm ơn anh. Tiểu Dương nói anh sắp tan làm rồi, tôi có thể mời anh ăn một bữa không?”
Tôi trừng Tiểu Dương một cái.
Đúng là cái miệng rộng.
Tiểu Dương làm động tác kéo khóa miệng, mím môi ôm con mèo rời đi.
Lại chỉ còn hai người chúng tôi.
“Bác sĩ Tri Dư, chúng ta đi thôi.”
Cách gọi dính nhớp của anh khiến chân tôi hơi mềm nhũn.
Trước kia Lục Trạch An rất thích ôm tôi, vừa gọi bé Tri Dư, vừa giày vò tôi.
“Anh Lục không cần cảm ơn tôi, đây đều là việc tôi nên làm. Bạn trai tôi đang đợi ở nhà, anh ấy rất hay ghen, tôi không đi ăn cơm đâu.”
Nụ cười trên mặt Lục Trạch An biến mất, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi không chớp.
“Bác sĩ Tri Dư tốt như vậy, nếu tôi là bạn trai của bác sĩ Tri Dư, nhất định mỗi ngày đều tới đón anh về nhà.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Chó trà xanh.
Nếu anh là bạn trai tôi, anh chỉ khiến tôi không xuống nổi giường thôi.
Cuối cùng tôi vẫn không lay chuyển được Lục Trạch An, ngồi xe anh trở về nhà.
“Được rồi, cảm ơn anh. Nhà tôi ở ngay gần đây, tôi tự về được.”
Tôi vừa định đi, Lục Trạch An đột nhiên nắm lấy tay tôi.
“Bác sĩ, tóc anh hơi rối.”
Anh áp sát lại, đưa tay vuốt vuốt tóc tôi mấy cái.
“Hẹn gặp lại.”
Tôi:…
7
Vết thương của con mèo rất nghiêm trọng, Lục Trạch An sắp xếp cho nó một phòng VIP xa hoa để nghỉ ngơi.
Sau khi biết chuyện, Tiểu Dương ghé sát tai tôi than thở.
“Tổng giám đốc Lục đúng là vừa đẹp trai vừa nhiều tiền.”
Tôi: Chẳng phải là người ngốc nhiều tiền sao? Đúng là một đám mê sắc đẹp.
Lục Trạch An mua rất nhiều đồ chơi nhỏ dùng để nuôi mèo.
Anh chống tay bên cạnh tôi, trêu đùa con mèo nhỏ.
“Bác sĩ Tri Dư, con mèo vẫn chưa có tên. Anh nói xem tôi nên đặt tên cho nó là gì?”
Tôi lạnh lùng thay băng gạc cho con mèo.
“Tùy anh.”
Lục Trạch An im lặng một lúc.
Anh đột nhiên gọi con mèo.
“Tri Dư, có đau không?”
“Hả?”
Tôi quay đầu, khó hiểu nhìn anh.
Lục Trạch An nâng mí mắt, cười vô cùng hiền lành vô hại.
“Tôi nghĩ ra rồi, cứ gọi nó là Chỉ Ngư đi, tên đầy đủ là Một Con Cá.”

