Ánh mắt anh vô cùng bình thản, bình thản đến mức khiến người ta phải sởn cả gai ốc. Nơi đó không còn chút mờ mịt hay bối rối nào như trước kia nữa, mà chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm không thấy đáy.

“Tôi không sao.” Lục Thời Yến mở miệng, giọng khàn đặc, ngữ điệu phẳng lặng như thể đang bàn luận về thời tiết hôm nay vậy, “Vừa rồi tôi… ngất đi à?”

“Em xin lỗi, em xin lỗi, tất cả là tại em.” Tôi vội vàng nhận lỗi, thái độ thành khẩn vô cùng.

Lục Thời Yến nhìn tôi, nơi đáy mắt xẹt qua một tia cười khẩy cực kỳ khó nhận ra, nhưng ngoài mặt anh vẫn duy trì vẻ thanh lãnh của một “trai thẳng mất trí nhớ”:

“Không sao, tôi không trách cậu. Cậu đã bảo là do tin tặc trộm nick, tôi đương nhiên là tin cậu rồi.”

Tôi ngẩn người.

Tin rồi sao? Anh thế mà lại tin thật á?

“Vậy… vậy mối quan hệ giữa chúng ta…” Tôi dè dặt thăm dò hỏi thử.

Lục Thời Yến dựa vào gối, nửa cười nửa không nhìn tôi: “Trước đó chẳng phải cậu bảo, cậu chỉ là tình nhân nhỏ của tôi thôi sao? Về sau lại bảo là quan hệ cấp trên cấp dưới trong sáng. Nếu tôi đã là trai thẳng, vậy thì những chuyện trước kia cứ để nó trôi qua đi.”

Nghe thấy lời này, cái tính “thích tìm đường chết” vừa mới lắng xuống trong lòng tôi lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Trời đất ơi! Anh ngất xỉu một trận xong, sao lại trở nên dễ tính dễ bảo thế này?

Xem ra anh thật sự chưa khôi phục lại trí nhớ, vả lại còn bị mấy lời dóc tổ của tôi lừa cho quay mòng mòng rồi!

Tôi cố kìm nén sự mừng rỡ như điên trong lòng, giả vờ làm ra vẻ cảm động rơi nước mắt: “Lục tổng anh minh quá ạ! Anh cứ yên tâm, từ nay về sau em nhất định sẽ làm tròn bổn phận, làm một trợ lý trong sáng nhất, chu đáo nhất của anh.”

“Thế à?” Lục Thời Yến từ từ đưa tay ra, những ngón tay thon dài đặt lên cổ tay tôi, khẽ dùng lực, từng chút một kéo tôi áp sát về phía anh.

Gương mặt anh phóng to ngay trước mắt tôi, mang theo một cảm giác áp bức vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ.

“Vậy… cậu trợ lý trong sáng của tôi ơi, cậu có thể giải thích giúp tôi một chút, tại sao trong cái bản cam kết này, lại viết rành rành tên họ của cậu, kèm theo chữ ký cam đoan ‘nếu còn dám ngắm trai đẹp sẽ bị Lục Thời Yến phạt ba ngày không được xuống giường’ thế này không?”

Lục Thời Yến chẳng biết từ lúc nào đã mở album ảnh trong điện thoại ra, ngay trước mặt tôi, bấm vào bức ảnh đó.

12

Nụ cười trên mặt tôi trong nháy mắt này đã hoàn toàn đông cứng.

Đó là bản “tội trạng tự thú” cách đây nửa năm khi tôi lén đi xem concert của nhóm nhạc nam, bị Lục Thời Yến đè nghiến lên ghế sô pha ép tôi tự tay viết xuống. Bên trên không chỉ có chữ ký tươi rói của tôi, mà thậm chí còn có cả hình một con cún con đang quỳ lạy xin tha do chính tay tôi vẽ.

Tôi bàng hoàng ngẩng phắt đầu nhìn Lục Thời Yến.

Chỉ thấy khóe môi anh đang cong lên một nụ cười cực kỳ tàn nhẫn nhưng lại vô cùng mê hoặc. Dưới cặp kính gọng vàng, đôi mắt đào hoa kia làm gì còn nửa phần mờ mịt hay lạnh lùng của kẻ mất trí nhớ nữa?

Nơi đó rõ ràng ngập tràn sự cuồng bạo, chiếm hữu, cùng với vẻ trêu cợt đã được mưu tính từ lâu.

“Lục… Lục Thời Yến?” Giọng tôi bắt đầu run rẩy bần bật, “Anh… anh nhớ ra rồi à?”

“Nhờ phúc của em cả đấy,” Những ngón tay Lục Thời Yến đang nắm lấy cổ tay tôi đột ngột siết chặt, mạnh mẽ giật một cái, kéo cả người tôi ngã nhào nửa người lên giường bệnh.

Anh thuận thế trở mình đè lên, giam chặt tôi giữa lồng ngực anh và chiếc giường bệnh. Thân hình to lớn mang theo khí trường nguy hiểm hủy thiên diệt địa bao trùm lấy tôi hoàn toàn.

Hơi thở nặng nề nóng rực của anh phả thẳng vào hõm cổ tôi, nóng đến mức khiến cả người tôi run rẩy kịch liệt.

“Nếu tôi còn không nhớ ra, e là tôi đã bị ‘cậu trợ lý trong sáng’ nhà em dùng hai cái cớ ‘bị trộm nick’ với ‘trai thẳng’ làm cho tức chết tươi ngay trong văn phòng rồi, nhỉ?”

Toang thật rồi.

Ngày tận thế đã giáng xuống đầu tôi rồi!

Những ký ức kinh hoàng lập tức sống dậy, tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, theo phản xạ hét toáng lên xin tha: “Lục Thời Yến em sai rồi! Em thật sự biết sai rồi! Em thề không bao giờ ngắm trai đẹp nữa đâu, anh buông em ra đi mà…”

“Buông em ra?” Lục Thời Yến khẽ cười trầm thấp, tiếng cười ấy khiến từng kẽ xương của tôi đều phải lạnh toát, “Lâm Thiển, mấy ngày nay em chơi vui vẻ lắm đúng không? Thịt bò do tiểu thịt tươi cắt cho ăn ngon lắm hả? Ở trong quán bar được người khác ôm vai thấy thoải mái lắm đúng không? Hửm?”

“Không thoải mái chút nào! Không ngon một tí nào luôn!” Bản năng sinh tồn của tôi bùng nổ, nước mắt rơi lã chã, “Em thích ngắm anh nhất, trên đời này anh là đẹp trai nhất trần đời, em chỉ là con cún nhỏ của anh thôi mà…”

“Muộn rồi.”

Ngón tay Lục Thời Yến bắt đầu không an phận mà cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của tôi ra, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết tuyệt đối: “Em thật sự là quá không ngoan rồi. Hôm nay, tôi nhất định phải trừng phạt em thật nặng, để em khắc sâu vào trong trí nhớ mới được.”

13

Ngày hôm đó trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, tôi đã được nếm trải thế nào gọi là “tự làm tự chịu”.

Dù trên người anh vẫn còn vết thương, nhưng thể lực và tính chiếm hữu đáng sợ của anh sau khi khôi phục trí nhớ đã bùng nổ theo cấp số nhân.

Anh không chỉ xé toang mọi lớp ngụy trang của tôi ngay tại chỗ, mà còn lôi từng “tội trạng” của tôi trong mấy ngày qua ra đếm từng tội một, ép tôi vừa khóc lóc nức nở vừa phải đích thân thừa nhận lỗi lầm của mình.

“Nói xem, Tiểu Lâm đẹp trai hay tôi đẹp trai?”

“Anh đẹp trai… hu hu hu… anh đẹp trai nhất…”

“Nói, sau này còn dám bịa chuyện nói dối gạt tôi nữa không?”

“Không dám nữa… không bao giờ dám nữa đâu… Lục Thời Yến anh là đồ khốn nạn…”

“Còn dám nhắc đến cả một khu rừng nữa không?”

“Không cần rừng rậm gì nữa đâu… em chỉ xin thắt cổ chết trên cái cây là anh thôi… hu hu…”

Suốt cả một buổi chiều cộng thêm một đêm dài đằng đẵng, cánh cửa phòng bệnh bị khóa trái chặt chẽ từ bên trong.

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi những tia nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, tôi mới như một con cá muối nằm bẹp dí trên giường, mệt đến mức ngay cả một đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhấc lên nổi.

Scroll Up