Tôi từ nhỏ đã có một cái tật xấu: hễ nhìn thấy trai đẹp là chân cẳng nhũn ra bước không nổi, vì thế mà hay bị người ta mắng là “trà xanh”.
Nhưng mê cái đẹp thì có gì sai chứ? Cho đến khi tôi trót chọc phải Lục Thời Yến — cực phẩm đẹp trai ngút ngàn trong giới.
Sau khi ở bên nhau, tính chiếm hữu của anh ấy mạnh đến mức biến thái. Cứ hễ phát hiện tôi liếc nhìn trai đẹp nào khác, anh ấy sẽ phạt tôi liệt giường ba ngày ba đêm không lết dậy nổi.
Lúc lại bị phạt thêm một lần nữa, tôi đã âm thầm rủa thầm trong lòng: Cầu cho anh bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ đi!
Không ngờ chỉ vài ngày sau, lời nguyền rủa ấy linh ứng thật.
Nhìn ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác của anh trên giường bệnh, tôi dứt khoát tìm đường chết mà bảo: “Em chỉ là tình nhân nhỏ của anh thôi.”
Cứ ngỡ phen này sẽ giành lại được tự do ngắm trai đẹp, ai ngờ anh lại nhìn tôi như nhìn một kẻ lừa đảo, rồi cười khẩy một tiếng:
“Tôi là trai thẳng, cậu làm sao có thể là tình nhân của tôi được?”
1
Người trong giới ai cũng bảo tôi là trà xanh.
Chuyện này tôi thấy oan uổng vô cùng. Tôi chẳng qua chỉ phạm phải cái sai lầm mà mọi kẻ mê nhan sắc trên đời đều mắc phải thôi: hễ thấy trai đẹp là hai chân cứ như mọc rễ, bước đi không nổi.
Năm năm tuổi, vì mải nhìn cậu nhóc đẹp trai lớp bên cạnh, tôi sẩy chân lọt thỏm xuống hồ cảnh quan; năm mười bảy tuổi, vì muốn nhìn thêm hai cái anh cảnh sát đẹp trai bên đường, tôi đạp xe tông thẳng vào cột điện, gãy luôn hai cái xương sườn ngay tại trận.
Bạn bè nhận xét về tôi thế này: “Cặp mắt của mày cứ như dính chặt lên người mấy anh đẹp trai vậy.”
Tôi thì vẫn cãi chày cãi cối rất hùng hồn: “Lòng yêu cái đẹp thì ai mà chẳng có! Thích trai đẹp thì tôi sai ở đâu chứ? Tôi chỉ muốn trao cho tất cả những nhan sắc cực phẩm đỉnh nóc kịch trần trên đời này một ánh nhìn ấm áp thôi mà.”
Cho đến năm hai mươi ba tuổi, tôi va phải Lục Thời Yến.
Đó là trong một bữa tiệc thương mại. Lục Thời Yến diện một bộ âu phục may đo riêng, chiều cao một mét tám mươi tám, gương mặt ấy tuấn tú hoàn mỹ như được chính tay Da Vinci tạc nên. Sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc lạnh, lại thêm đôi mắt đào hoa ẩn sau gọng kính viền vàng, trông như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Khoảnh khắc đó, hồn vía tôi bay thẳng lên chín tầng mây.
Tôi hớn hở xáp lại gần, thi triển tuyệt chiêu “tình cờ chạm mặt kết hợp ánh mắt sùng bái” mà bản thân đã đúc kết bao năm qua. Cứ ngỡ anh cũng chỉ là một vị khách qua đường đẹp mã trong lịch sử tình trường phong phú của mình, nào ngờ đâu, lần này tôi đã đá trúng một tấm thép dày cấp độ vũ khí hạt nhân.
2
“Thích nhìn trai đẹp lắm đúng không?”
Đó là vào tháng thứ ba sau khi chúng tôi chính thức bên nhau. Chỉ vì tôi nhìn theo hai cái một anh người mẫu ngoại quốc đi lướt qua trên phố, ngay tối hôm đó Lục Thời Yến đã đè nghiến tôi lên khung cửa kính sát đất ở phòng khách.
Bàn tay anh siết chặt lấy eo tôi, lực mạnh đến mức như muốn khảm tôi vào tận xương máu.
“Lục… Lục Thời Yến, em sai rồi, em chỉ thuận mắt liếc một cái thôi mà…” Tôi nức nở cầu xin, hai chân mềm nhũn đến mức không đứng vững nổi.
“Thuận mắt?” Giọng Lục Thời Yến kề sát vành tai tôi vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo, mang theo vẻ bá đạo tuyệt đối không cho phép chối từ, “Xem ra tối qua tôi phục vụ chưa đủ tốt, mới để em còn dư thừa sức lực ra đường ngắm nhìn người đàn ông khác.”
Đêm hôm đó, tôi khóc lóc van xin anh suốt ba tiếng đồng hồ, gọi đủ từ “anh ơi”, “chồng ơi”, cho đến “chủ nhân”.
Vô ích.
Suốt ba ngày liền, tôi đến mép giường cũng chẳng lết xuống nổi.
Chân thì bủn rủn, eo đau ê ẩm, đến cả cổ họng cũng khàn đặc. Lục Thời Yến gọi đây là “liệu pháp uốn nắn hành vi”.
Kể từ dạo ấy, chỉ cần bị anh phát hiện tôi lén lút ngắm trai đẹp, dẫu chỉ là để hình nền điện thoại một idol nào đó, kết cục đều thảm khốc vô cùng với ba ngày bị “cấm túc trên giường”. Đến mức về sau, chỉ cần ánh mắt Lục Thời Yến hơi lạnh đi một chút, hai chân tôi đã phản xạ có điều kiện mà mềm nhũn ra, vội vàng quỳ rạp xuống đất xin tha trước một bước.
“Lục Thời Yến, em thật sự không dám nữa đâu…” Câu này đã biến thành câu cửa miệng của tôi.
Nhưng nói thật lòng nhé, bắt tôi vì một cái cây mà từ bỏ cả một khu rừng bạt ngàn?
Tôi không cam lòng!
Tôi là đứa mê cái đẹp mà! Đó là bản năng khắc sâu vào tận gen rồi.
Lại một lần nữa bị trừng phạt đến mức không xuống nổi giường chỉ vì lỡ ngắm nhìn vóc dáng săn chắc đỉnh cao của anh huấn luyện viên thể hình, tôi cuộn tròn trên thảm trải sàn, nhìn khắp người mình chằng chịt những dấu hôn đỏ ửng trong gương, trong lòng dâng lên một nỗi oán hận ngút trời.
Tôi điên cuồng nguyền rủa anh trong bụng: Lục Thời Yến, cái đồ bạo chúa nhà anh, sao anh không bị tai nạn xe rồi mất trí nhớ luôn đi chứ! Tốt nhất là quên sạch bách cái tính chiếm hữu biến thái đối với tôi giùm cái!

