Khi ở chung với cậu ấy, tôi luôn không khống chế được bản thân.

Tôi giả vờ say rượu, vô tình làm ra vài hành động thân mật. Tôi muốn khiến cậu ấy thích tôi. Đồng thời, tôi lại không dám nói cho cậu ấy biết quan hệ giữa tôi và Manh Manh. Tôi không dám đánh cược.

Tôi hy vọng chỉ cần cậu ấy cho tôi một lần phản hồi, chỉ cần một lần thôi, tôi sẽ nói ra sự thật. Nhưng lần nào cậu ấy cũng tránh né, khiến trái tim tôi tan nát.

Cho đến tối hôm đó, khi phát hiện cậu ấy thân mật với người khác, tim tôi giống như bị kim đâm.

Tôi không khống chế được cơn giận của mình, nổi nóng với cậu ấy.

Xin lỗi, Thẩm Phi Nhân.

Thẩm Phi Nhân, cậu không biết rằng ngày cậu chạy trốn khỏi lời tỏ tình của tôi, thế giới của tôi đã u ám đến mức nào.

Nhưng bây giờ, cuối cùng cậu cũng bằng lòng ở bên tôi.

Tôi nguyện dùng cả đời này để yêu cậu.

Scroll Up