Tôi hít sâu một hơi, lặp đi lặp lại trong lòng: cậu ấy là bạn trai của em gái, cậu ấy là bạn trai của em gái.
Tôi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tôi với Tô Nhiên mới gặp nhau được mấy lần chứ? Chẳng qua chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi. Tôi cố thuyết phục chính mình.
8
Trong phòng bao quán bar.
Tôi ngồi một mình ở góc phòng bao, uống hết ly này đến ly khác.
Vương Bình đi tới khoác vai tôi, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ:
“Lần đầu tới đây à?”
Tôi và Vương Bình là đồng nghiệp cùng công ty. Cậu ta vừa thành công chốt được một đơn hàng lớn, để ăn mừng, liền mời những người cùng nhóm ra ngoài chơi.
Trước đây, tôi không có hứng thú với những nơi như quán bar, luôn trực tiếp từ chối kiểu lời mời này.
Nhưng hôm nay, chẳng hiểu vì sao, mỗi lần bóng dáng người trong nhà kia hiện lên trong đầu, tôi lại như ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Vương Bình ghé sát tai tôi, thấp giọng nói:
“Hôm nay để cậu mở mang tầm mắt.”
Nói xong, cậu ta vỗ tay. Một nhóm nam nữ lần lượt đi vào.
Bọn họ mỗi người một vẻ, đủ loại phong cách, bầu không khí trong phòng bao lập tức được thổi bùng, trở nên vô cùng náo nhiệt.
Người được xếp ngồi cạnh tôi là một cậu con trai nhỏ tuổi. Trông cậu ta không lớn lắm, trong mắt còn mang chút non nớt chưa trải sự đời.
Trên mặt cậu ta trang điểm nhàn nhạt, vừa đủ phác họa ngũ quan tinh xảo, càng thêm vài phần cuốn hút.
Cậu ta đưa cho tôi một ly rượu, mỉm cười nói:
“Anh, lần đầu gặp mặt, uống một ly nhé.”
Tôi nhận lấy ly rượu, uống cạn một hơi.
Mượn men rượu, tôi dần thả lỏng, chậm rãi trò chuyện với người bên cạnh.
Hai giờ sáng, tôi bước chân loạng choạng về đến nhà. Vừa mở cửa, tôi lại kinh ngạc phát hiện Tô Nhiên đang ngồi trên sofa phòng khách.
Dưới ánh đèn vàng mờ, vẻ mặt cậu ấy có chút cô đơn.
Tôi sững người tại chỗ, men rượu lập tức tan đi hơn nửa.
“Tô Nhiên, cậu vẫn chưa ngủ à?”
Cậu ấy ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua sự tĩnh lặng của đêm tối, thẳng tắp rơi trên mặt tôi. Giọng cậu ấy trầm thấp, hơi mang ý chất vấn:
“Tôi đang đợi anh. Anh đi đâu?”
“Tham gia tụ họp với đồng nghiệp.” Tôi vừa thay giày đi vào nhà vừa trả lời.
“Trước đây anh chưa bao giờ tham gia những hoạt động như vậy.” Tô Nhiên nói, đứng dậy đi về phía tôi.
“Sao cậu biết?” Tôi nghi hoặc.
Tô Nhiên im lặng một lát, chậm rãi nói:
“Manh Manh nói với tôi.”
Nghe đến tên em gái, trong lòng tôi thót mạnh.
“Em ấy ngủ rồi à?”
Tô Nhiên khẽ gật đầu.
Tôi cởi áo khoác, đi về phía phòng ngủ, nói:
“Tôi đi tắm, sẽ nhỏ tiếng một chút.”
Cũng không đợi Tô Nhiên đáp lại, tôi đi thẳng vào phòng tắm.
Nước nóng như những sợi mưa mảnh rơi xuống người tôi. Trong phòng tắm rất nhanh đã phủ một tầng hơi nước mông lung.
Đột nhiên, một luồng lạnh lẽo ập tới. Ngay sau đó, tôi bị một lực mạnh đè sát vào tường.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Nhiên đang cầm chiếc áo sơ mi tôi vừa thay ra. Trong mắt cậu ấy bùng lên giận dữ và ghen tuông, nghiến răng hỏi:
“Tối nay anh rốt cuộc đã đi làm gì?”
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy. Trên tay cậu ấy là chiếc sơ mi tôi vừa thay ra, dấu son môi trên đó đặc biệt chói mắt.
“Tô Nhiên, cậu quản không được đâu. Cậu lấy tư cách gì quản tôi?”
Tôi lớn tiếng quát cậu ấy.
Tô Nhiên nghẹn lời. Tôi lạnh giọng nói:
“Phiền cậu ra ngoài.”
Ánh mắt cậu ấy lại vô tình rơi xuống cổ tôi. Khi nhìn thấy dấu vết như ẩn như hiện trên đó, cậu ấy cuối cùng hoàn toàn mất kiểm soát.
Cậu ấy đột ngột nhào tới, thô bạo hôn tôi.
Tôi vừa kinh vừa giận, dùng sức đẩy cậu ấy ra, sau đó không chút do dự vung nắm đấm, đánh mạnh vào mặt cậu ấy.
“Cậu xứng đáng với Manh Manh sao?”
Tôi giận dữ gào lên. Cũng chẳng quan tâm bộ dạng chật vật của Tô Nhiên, tôi lau người qua loa, cầm quần áo rồi lao ra ngoài.

