Lục Tư Niên chưa bao giờ nói dối.

Anh nói anh yêu tôi.

Chỉ đơn giản là vì yêu tôi.

Sẽ không xen lẫn bất kỳ cân nhắc nào khác.

11

Tống Lâm Châu không ở ký túc xá bao lâu, đã đăng ký chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài.

Mấy người trong ký túc xá cùng nhau đi tiễn cậu ta.

Trong lòng tôi có chút bất an.

“Cậu rời đi là vì tôi và Lục Tư Niên sao? Nếu là vậy, hai chúng tôi có thể ra ngoài thuê nhà ở.”

Tống Lâm Châu cười rất phóng khoáng.

“Tôi trông giống người hành động theo cảm tính vậy à? Tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn thử thế giới khác thôi.”

“Khi tôi trở về, ước chừng cũng là lúc tốt nghiệp. Nếu lúc đó cậu và Lục Tư Niên chia tay rồi, nhớ cân nhắc giữ hố củ cải lại cho tôi.”

Lông mày Lục Tư Niên lập tức nhíu lại.

Tôi vội cười, đứng chắn giữa hai người bọn họ.

Giọng nói nghiêm túc lại kiên định.

“Sẽ không chia tay đâu.”

“Tôi và Lục Tư Niên sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Tống Lâm Châu hơi sững ra, nụ cười có chút nhẹ nhõm.

“Vậy đến lúc đó, nhất định phải mời tôi uống rượu mừng.”

Lần này Lục Tư Niên cười tiếp lời.

“Nhất định.”

Tống Lâm Châu vẫy tay.

“Đi đây.”

Bóng lưng Tống Lâm Châu hoàn toàn biến mất trong dòng người.

Ba chúng tôi đi ra khỏi sân bay.

Giang Dực vẫn còn chút bùi ngùi.

“Ký túc xá bốn người chỉ còn lại ba chúng ta, đúng là hơi không quen.”

Tôi vỗ vai cậu ta.

“Rất nhanh sẽ biến thành một mình cậu thôi.”

“Tôi và Lục Tư Niên định ra ngoài sống chung.”

Giang Dực: “…”

“Cút đi, đôi chó nam nam!”

Tôi và Lục Tư Niên đan mười ngón tay vào nhau.

Mỗi lần nhìn nhau, đều có thể nghe thấy nhịp tim rung động.

Chưa từng thay đổi.

“Hết truyện.”

Scroll Up